Dưới đây là các bài dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Hy vọng loé lên như cọng rơm trong chuồng ngựa...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Hy vọng loé lên như cọng rơm trong chuồng ngựa
Bạn sợ gì ong vò vẽ bay điên dại say sưa?
Hãy xem, qua lỗ nhỏ mặt trời luôn chiếu bụi bay.
Khuỷu tay chống bàn, sao bạn còn thao thức?

Hỡi tâm hồn khốn khổ xanh xao, sẵn nước giếng này
Lạnh giá, hãy uống đi. Rồi ngủ. Phần tôi, ngồi lại,
Và tôi chiều theo những mộng mị giấc ngủ trưa này,
Còn bạn hát lâm râm như trẻ thơ chờ giấc.

Chuông trưa đổ. Xin bà chớ lại gần. Cậu đã ngủ.
Thật ngạc nhiên khi bước chân người nữ
Vang trong đầu các kẻ khốn khó đáng thương.

Chuông trưa đổ. Tôi đã thết rượu mạnh trong phòng.
Thôi cứ ngủ! Hy vọng loé lên như sỏi trong lỗ trống.
Ồ, khi hoa hồng tháng chín sẽ trổ bông!

Ảnh đại diện

“Phải yêu mến thầy. Thầy là những kẻ Điên con gọi...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

- Phải yêu mến thầy. Thầy là những kẻ Điên con gọi,
Thầy là A-đam mới ăn mất con người cũ,
Thành Xơ-đôm, Sparte, Paris và cả Rôma,
Như anh nghèo hối hả đi qua
Giữa những món ăn khủng khiếp.

Tình yêu thầy như lửa đốt thiêu mãi mãi,
Mọi xác thịt điên rồ và làm chúng bốc hơi
Như hương thơm – và đó là hồng thuỷ cuốn trôi
Theo sóng nước mọi mầm hư trước kia thầy gieo vãi.

Để một ngày Thánh giá nơi thầy chết được dựng lên
Bởi phép lạ kinh hoàng của Thiên Chúa nhân từ
Một ngày kia con thuộc về Thầy, con run rẩy hiền nhu.

Con hãy mến yêu, hãy ra khỏi bóng đêm gớm ghiếc,
Hỡi tâm hồn khốn khổ lạc loài, bởi tự muôn đời,
Con phải yêu mến thầy, chỉ mình thầy thường tại!

Ảnh đại diện

“Lạy Chúa, quá nhiều! Thật tình con không dám...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Lạy Chúa, quá nhiều! Thật tình con không dám.
Yêu mến ai? NGÀI. Ồ không, con sợ và không dám.
Con không thể vì con bất xứng. Thầy là Hoa Hồng
Mênh mông trong gió êm thanh sạch, ôi Thầy trong

Trái tim các Thánh, Thầy là đấng hay Ghen
Của dân được chọn, là con ong thanh khiết
Chỉ đậu trên một hoa tinh tuyền vừa hé nở,
Con sao có thể yêu các Ngài: Cha, Con và Thần Khí

Thầy có điên không? Này con đây tội phạm đớn hèn
Kẻ ngạo mạn, lấy đau thương làm nhiệm vụ
Và trong năm giác quan nhìn nghe nếm ngửi,

Sờ mó cùng tất cả con người – trong mọi việc, than ôi!
Trong hy vọng và trong thống hối, chỉ biết say sưa,
Bởi cái vuốt ve mà A-đam xưa mải miết đi tìm?

Ảnh đại diện

“Hãy yêu mến thầy! Thầy là nụ hôn hoàn vũ...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

- Hãy yêu mến thầy! Thầy là nụ hôn hoàn vũ
Là mắt môi mà con nói của đam mê
Hỡi người bệnh thân yêu có biết cơn sốt hay về
Làm con luôn ray rứt, chính là thầy! Con phải dám

Can đảm yêu thầy! Phải, tình thầy đi thẳng lên cao
Nơi phù phiếm tình con không còn leo tới
Thầy sẽ quắp con đi như diều hâu quắp thỏ
Về vườn rau xanh tưới nước bởi trời.

Ôi đêm trong của thầy, mắt con trong trăng sáng!
Ôi cái giường ánh sáng và nước giữa sương mơ!
Hết thảy sự tinh tuyền và bàn hương sáng láng!

Hãy yêu thầy! Ba tiếng ấy tóm gọn mọi lời thầy
Là Chúa quyền năng, thầy có thể muốn nơi con
Trên hết mọi điều, con có thể yêu Thầy luôn mãi.

Ảnh đại diện

“Con đáp lại: Ôi lạy Thầy đã nói với hồn con...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Con đáp lại: Ôi lạy Thầy đã nói với hồn con,
Đúng là con tìm thầy nhưng không tìm thấy.
Nhưng mến yêu thầy! Thầy nhìn xem con hèn hạ,
Tình yêu thầy luôn như lửa cháy bốc cao.

Thầy là suối bình an mọi cơn khát kêu gào,
Than ôi, xin hãy nhìn con đã vật vã buồn đau!
Liệu con dám tôn thờ dấu chân thầy dính máu,
Hai gối thầy trầy xước, trong ô nhục kéo lê?

Tuy thế, con đã bao phen mò mẫm tìm Thầy
Còn muốn giấu trong bóng thầy niềm xấu hổ,
Tình yêu thầy lên cao không còn gì bóng tối,

Thầy là suối an bình, nhưng cay đắng
Bởi tội đày cho kẻ cuồng si;
Thầy là tất cả hào quang,
Trừ đôi mắt phàm mà nụ hôn nặng nề khép mí.

Ảnh đại diện

“Thiên Chúa nói cùng tôi: Hãy yêu mến thầy. Con thấy đó...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Thiên Chúa nói cùng tôi: Hãy yêu mến thầy. Con thấy đó
Nương long thầy, trái tim thầy bị đâm thủng máu tràn,
Đôi chân thương tích mà Mađalêna đã nhỏ lệ
Lấy tóc lau, còn đôi tay đau đớn bởi sức nặng kéo trì.

Bởi tội con, bàn tay thầy! Và con thấy cây thánh giá,
Con thấy đinh dài, mật đắng, bọt biển hết thảy dạy con
Trong thế giới đắng cay mà xác phàm thống trị,
Hãy chỉ mến yêu Thịt Máu thầy, tiếng gọi với lời thầy.

Thầy đã chẳng yêu mến con đến chết hay sao,
Hỡi người em thầy trong Cha, người con thầy trong Thần Khí,
Thầy đã chẳng khổ đau như Sách Thánh chép sao?

Thầy đã chẳng nghẹn ngào nỗi sầu con quá mức
Đã toát mồ hôi con những đêm con thổn thức,
Hỡi bạn thảm thương đã tìm đến bên thầy?"

Ảnh đại diện

“Lạy Chúa, ngài đã làm con thương tích vì yêu...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Lạy Chúa, Ngài đã làm con thương tích vì yêu
Và vết thương hãy còn đau nhức,
Lạy Chúa, Ngài đã làm con thương tích vì yêu.

Lạy Chúa, nỗi sợ Ngài giáng xuống trên con
Và vết bỏng hãy còn đây đau rát,
Lạy Chúa, nỗi sợ Ngài giáng xuống trên con.

Lạy Chúa, con đã biết mọi điều hèn hạ
Vinh quang ngài đã thiết lập trong con,
Lạy Chúa, con đã biết mọi điều hèn hạ.

Hãy nhận chìm con vào sóng Rượu Nho Ngài
Hãy lập đời con trong Bánh ở bàn thiêng
Hãy nhận chìm con vào sóng Rượu Nho Ngài.

Đây máu con đã không chịu đổ,
Đây thịt con chẳng xứng với khổ đau,
Đây máu con đã không chịu đổ.

Đây trán con chỉ còn xấu hổ
Để làm bục leo cho bước chân Ngài,
Đây trán con chỉ còn xấu hổ.

Đây tay con đã không lao động,
Cho than nóng bỏng, cho cứng hương trầm
Đây tay con đã không lao động.

Đây tim con chỉ đập hoài vô ích,
Để luôn phập phồng gai góc núi Can-vê,
Đây tim con chỉ đập hoài vô ích.

Đây chân con, đã mãi lãng du,
Để nay chạy về tiếng kêu ân huệ
Đây chân con, đã mãi lãng du.

Đây tiếng con, đôi co dối trá,
Nên những điều Ân Hận trách con luôn,
Đây tiếng con, đôi co dối trá.

Đây mắt con toả ánh sai lầm,
Để bị tắt trong nguyện cầu than khóc
Đây mắt con toả ánh sai lầm.

Lạy Thiên Chúa - của dâng và tha thứ,
Bội bạc con là giếng cạn bạc lòng,
Lạy Thiên Chúa - của dâng và tha thứ!

Lạy Thiên Chúa oai phong và thánh thiện,
Vực thẳm đen này của tội lỗi trong con,
Lạy Thiên Chúa oai phong và thánh thiện!

Ngài, Thiên Chúa bình an, vui mừng và hạnh phúc,
Mọi điều con sợ, mọi dốt nát trong con
Ngài, Thiên Chúa bình an, vui mừng và hạnh phúc.

Ngài biết hết mọi điều than thở,
Con khó nghèo hơn hết thảy mọi người,
Ngài biết hết mọi điều than thở,

Nhưng lạy Chúa, những gì con có
Xin dâng Ngài mọi sự thuộc về con.

Ảnh đại diện

“Trẻ nhỏ sinh ra trong những thành phố lớn...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Trẻ nhỏ sinh ra trong những thành phố lớn
Với những lần phản kháng sự tôi đòi,
Tôi ở đó mầy mò tìm thấy
Mọi thú vui tôi đã ước mơ...
Chỉ một điều không gì là trường cửu,

Tôi đã nói nhẹ nhàng lời vĩnh biệt
Với những gì có thể đổi dời,
Với lạc thú, cũng như hạnh phúc
Cả những gì tôi đã yêu thương
Ngoại trừ Ngài, ôi lạy Chúa nhân hiền!

Thánh giá Ngài cắp tôi trên đôi cánh
Mang tôi đi với sốt sắng nhiệt tình,
Sự lặng thinh, ơn cứu chuộc,
Và ơn gọi gian nan,
Để nhân đức quên mình là nhân đức.

Ôi Khiêm nhường thân thương, hiền hậu!
Tưới nước cho đức Ái của tôi
Làm nước thiêng hằng sống thấm lòng côi
Hồn tôi ơi, ta hãy sống tuyệt vời
Để sẽ được chết lành khi Chúa gọi.

Ảnh đại diện

“Linh hồn tôi ơi, sao em buồn bã...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Linh hồn tôi ơi, sao em buồn bã
Sao buồn đến chết vậy em,
Khi nỗ lực cao siêu,
Hiện còn đòi em gắng sức?

Ồ, em vẫn luôn vặn vẹo đôi tay
Thay vì mở ra cho nhiệm vụ,
Môi em còn cắn lại
Sự im lặng ươn hèn,
Và mắt em như chết!

Em không có lòng hy vọng
Của sự tín trung sao?
Để có thêm bảo đảm an toàn,
Em đã chẳng từng khổ não?

Nhưng em hãy đuổi xua mộng mị
Và giấc mơ này đang khóc,
Giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời!
Hãy nhìn xem lúc quá giờ rồi:
Bầu trời lao xao và đỏ thắm.

Và ánh sáng sượng sùng
Nổi bật một vạch đen,
Chỉ cho em Bổn Phận nhọc nhằn.
Và hình dáng cục cằn của nó.

Em hãy mau bước đến cùng Người,
Để thấy rằng mọi cách sống ngã nghiêng
Sẽ biến mất khi ta luôn từ bỏ.

Chính nơi đó giữ giùm em kho báu
Của tình yêu và sự nhiệm mầu
Quý hơn vàng, chắc hơn trái đất.

Những điều lành mà ta không thấy
Mọi niềm vui vốn rất lạ lùng,
Sự bình an, cuộc chiến thánh thiêng,
Cơn xuất thần trổ đoá hoa thần bí,
Và thế trần phải bị lãng quên.

Và thế trần phải bị lãng quên!

Ảnh đại diện

“Hãy đi đường em, thôi đừng lo lắng...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Hãy đi đường em, thôi đừng lo lắng!
Đường đã thẳng rồi, em chỉ tiến lên,
Chỉ đem theo gia tài đáng giá,
Khi đấu tranh chỉ một vũ khí này:
Sự nghèo khó tinh thần và Thiên Chúa vì em.

Trước hết phải hoàn toàn trông cậy
Nghĩa lý gì chút đêm tối đau thương?
Con đường lành và cái chết cuối đường
Nào trước hết hãy giữ lòng trông cậy:
Cái chết từ xa dọn sẵn miền hoan lạc cho em.

Với sự ngọt ngào, hãy nên người hiền hậu.
Đời xấu xa còn bởi tại vì ta,
Hãy đơn sơ, leo dốc, hát ca,
Tránh cho điều thận trọng hoá xấu xa
Hạ thấp giọng làm đức tin mai một.

Như trẻ nhỏ đơn sơ leo sườn dốc,
Khiêm cung như tội phạm ghét lỗi lầm,
Hãy hát và vui để giải toả khổ tâm
Nỗi ưu phiền mà kẻ thù gởi đến
Để làm em trên đường đạo ngủ mê.

Em hãy nhạo cười bẫy dò
Của lão già tên Cám Dỗ
Bởi Bình An sáng chói ở trên cao
Giữa đội kèn danh dự đón chào,
Hãy bước lên ngây ngất trong đêm thức đợi ngày;
Thiên thần bản mệnh đã trên em vươn cánh.

Ôi hạnh phúc, đôi cánh dài chiến thắng.

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối