Người xưa đã cưỡi hạc đi đâu
Để lại nơi đây Hoàng Hạc lầu
Hạc vàng đã bay không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn trên đầu
Hán Dương sông tạnh cây soi bóng
Anh Vũ cỏ xanh mướt một màu
Chiều buông tự hỏi đâu quê mẹ?
Trên sông khói sóng dạ thêm sầu!