Dưới đây là các bài dịch của Trọng Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Trọng Vũ

Việc còn dằng dặc, sao đã già?
Gói tròn trời đất khúc say ca.
Gặp thời kẻ mọn thành công dễ,
Nuốt hận anh hùng chịu vận qua.
Với chúa những mong vần trái đất,
Sông trời không lối rửa quân ta!
Thù nước còn đây đầu đã bạc,
Dưới trăng mài kiếm khó lâu mà!

Ảnh đại diện

Sứ chí tái thượng (Vương Duy): Bản dịch của Trọng Vũ

Dừng xe hỏi chốn biên thuỳ,
Nước láng giềng đến còn đi xa, gần?
Thân bồng ra với vùng biên,
Khác chi cánh nhạn về miền cao xanh.
Một làn khói thẳng mong manh,
Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông.
Tiêu điều cửa ải lính trông,
Quan ngồi trong tiệc ung dung rượu nồng.

Ảnh đại diện

Khách chí (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trọng Vũ

Quanh nhà lai láng nước xuân đầy,
Chỉ thấy cò hàng sáng kéo bầy.
Chưa quét đường hoa chưa khách đến,
Cổng rào mới mở bác qua đây.
Chợ xa trên chiếu rau làm món,
Nhà khó dành lâu rượu cũng hay.
Nếu bác ưng ngồi ông lão bạn,
Qua rào tôi gọi lão sang say!

Ảnh đại diện

Tích xuân (Đỗ Mục): Bản dịch của Trọng Vũ

Hoa nở rồi hoa lại tàn,
Trời âm thầm chuyển mùa sang.
Cách gì giữ xuân lại được,
Làm sao trẻ với thời gian?
Khóm tùng bướm vừa tan mất,
Rặng liễu ve sầu ran ran.
Vẻ xuân đi về xứ khác,
Khắp núi cuốc đàn kêu vang.

Ảnh đại diện

Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Trọng Vũ

Trăng sáng đêm qua cùng gió lộng,
Vẽ lầu tây bóng quế nhà đông.
Thân không vẻ phượng mà tung cánh,
Tâm có thần nên dễ điểm thông.
Trăng xuân ta tiễn ly nồng ấm,
Đoán vật chia bên dưới nến hồng.
Việc quan trống dục lòng ưng bỏ,
Ngựa ruổi Lan đài trong nhẹ không.


Chuyển bồng: cỏ bồng lăn, ý chỉ người quân tử không gặp thời, không được trọng dụng, muốn từ quan để tự do tinh thần.
Xạ phúc : trò chơi gieo quẻ đoán vật khi uống rượu.
Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Trọng Vũ

Khó thay gặp mặt rồi xa,
Gió đông thổi nhẹ trăm hoa lìa cành.
Tơ vương bên xác con tằm,
Nến kia cháy hết lệ còn chửa khô.
Soi gương buồn tóc bạc phơ,
Ánh trăng lạnh cả câu thơ đêm trường.
Bồng sơn đến đó mấy đường,
Cậy chim xanh mách tỏ tường với ta.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Trọng Vũ

Người xưa cưỡi hạc vàng bay,
Thừa ra lầu ấy trời này ủ ê.
Hạc vàng bay mãi không về,
Ngàn năm mây trắng chẳng hề thôi bay.
Hán dương sông tạnh phô cây,
Cỏ non Anh Vũ chân mây xanh rì.
Quê đâu dưới bóng chiều đi?
Trên sông khói sóng làm chi thêm sầu!

Ảnh đại diện

Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Trọng Vũ

Liễu soi đáy nước hữu tình,
Khách sông hồ động lòng mình ngẩn ngơ.
Ngoài Thiên sơn sấm mơ hồ,
Tưởng như vó ngựa bơ vơ Chương đài.

Ảnh đại diện

Thu thanh phú (Âu Dương Tu): Bản dịch của Trọng Vũ

Âu Dương Tử đang đêm đọc sách, nghe thanh âm từ hướng Tây-nam. Bỗng cả kinh mà nói: Lạ thay! Mới nghe thưa thớt rì rào, bống đâu sầm sập ào ào lan xa. Làm đêm kinh động phong ba, lại như mưa gió chan hoà đến nơi. Va vào mọi vật trên đường, lanh canh tiếng sắt tiếng vàng cùng kêu. Lại như tiếng quân đi chống địch, miệng ngậm tăm im tiếng mà đi. Chẳng nghe thấy hiệu lệnh gì, tiếng người, tiếng ngựa kéo đi rì rầm.

Bảo đồng tử: Tiếng gì thế nhỉ? Đang trong đêm ngươi khá ra xem. Đồng tử thưa: Trăng sao sáng tỏ, dòng Ngân hà rờ rỡ trên cao. Bốn bên chẳng tiếng người nào, chắc rằng tiếng ấy ở vào khoảng cây!

Ta liền nói: Ôi thôi! Thương thay! Đó là tiếng Thu về rồi vậy, Thu nghênh ngang ùa về nhanh thế! Vẻ thu bao trùm, sắc thu ảm đạm, khói thu tản mát, mây thu tụ lại. Thu không trong trẻo, mặt trời dịu dàng. Khí thu run rẩy châm vào thịt da. Ý thu tiêu điều, núi sông tịch liêu. Tiếng Thu là thế, thảm thiết thê lương, réo gào giận dữ. Cỏ xanh ngăn ngắt đua mọc um tùm; cây mơn mởn tươi nhìn mà thích mắt. Chỉ trong phút chốc, thu vừa lướt qua cỏ liền đổi sắc, cây liền xơ xác. Làm cho tàn tạ, rơi rụng là thu. Khí thu cùng khắp, bạo liệt có thừa.

Ôi mùa thu, như hình quan vậy! Thu theo mùa mà thuộc về âm, thu theo hành mà thuộc về kim, thu kéo về như thể đoàn quân. Thế mới nói: nghĩa khí đất trời lấy tiêu sát là tâm; Vạn vật trên đời, xuân đến sinh sôi, thu về quả chín.

Ôi mùa thu, như là nhạc vậy! Thu làm cung Thương chủ âm ở Tây, Di làm điệu nhạc, vận vào tháng Bảy. Âm Thương là thương tổn vậy, điệu Di là diệt đi thôi. Vật đã quá già thì bi thương đến, vật đã qua thịnh phải chịu tàn suy.

Ô hô! Thảo mộc vô tình đến mùa tiêu điều! Người ta động vật, duy nhất linh thiêng. Trăm lo trăm lắng, xúc động trong tâm. Muôn việc làm cho thân hình tiều tuỵ. Động chút trong lòng, tinh thần xao xuyến. Huống hồ: lực bất tòng tâm, trí lo chẳng đủ. Nên như: cây khô còn vẽ son hồng, tóc đen mà đà điểm bạc. Hơn thế nữa: chẳng phải là thân vàng đá, sao muốn cùng cây cỏ tranh tươi. Nghĩ xem ai làm hại mình? Làm sao còn hận tiếng thu!

Đồng tử im lời, gục đầu mà ngủ. Những nghe bốn phía côn trùng rỉ rả, hùa theo nỗi lòng than thở nơi ta.

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Vương Duy): Bản dịch của Trọng Vũ

Một mình khách lạ quê người,
Mỗi lần tiết đẹp một trời nhớ thương.
Anh em chơi núi chắc đông,
Cành thù du bẻ để không, một người.

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối