Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Thảm cỏ héo vàng
Ngọn gió thổi những bông tuyết đầu mùa lất phất
Nhẹ nhàng, mơn man.

Trong những dòng kênh không còn sóng gợn
Mặt nước trầm tư
Chẳng bao giờ nơi đây còn xao động,
Ôi, chẳng bao giờ!

Giữa nền trời in bóng chùm liễu rũ
Như chiếc quạt xoè xanh.
Có lẽ tốt hơn, khi em không phải
Là vợ của anh.

Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt
Gì vậy? Bóng tối chăng?
Có lẽ thế! Qua một đêm cũng kịp
Sang đông.