Dưới đây là các bài dịch của Trần Mai Châu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Gửi mẹ (Théodore de Banville): Bản dịch của Trần Mai Châu

Bà Élisabeth-Zélie de Banville

Chị em tôi lang thang trong rừng thẳm
Nát bàn chân trên sỏi đá chập chùng
Hôn hai đứa, mẹ rày la: "Hư lắm
Khùng hay sao mà cứ mải chơi rong?"

Rồi như một cơn gió hè trộn lẫn
Hai dòng suối trong xanh trên cái đáy lặng lờ
Mẹ ôm chúng tôi vào lòng, âu yếm
Mỉm cười xoa những lọn tóc vàng tơ

Sung sướng, chúng tôi thu mình lặng lẽ
Ngồi nghe mẹ đôi ba lần thủ thỉ
"Hai con ơi, rồi khôn lớn, mẹ già!"

Bao tháng ngày như cánh én bay qua
Mẹ tôi vẫn luôn hồng hào, tươi trẻ
Mắt mẹ sáng ngời và nụ cười mẹ nở hoa.

Ảnh đại diện

Trong núi (Théophile Gautier): Bản dịch của Trần Mai Châu

Sao tôi yêu núi kiêu hùng, cao cả
Giữa trời mây trải tuyết bạc lặng lờ
Cây xanh sợ đặt bàn chân lạnh giá
Lưỡi cày cùn đụng đá nhọn hoang sơ

Không nho tươi, không lúa mì, lúa mạch
Không con người với nỗi nhục cần lao
Vui tự do, đại bàng bay thoả thích
Đá âm vang tiếng hát lục lâm nào

Núi vô ích, chẳng đem về lợi nhuận
Chỉ đơn sơ ôm vẻ đẹp muôn đời
Nhưng tôi thích hơn đồng xanh màu mỡ
Quá xa trời, Thượng Đế cũng xa xôi

Ảnh đại diện

Gửi người đi qua (Charles Baudelaire): Bản dịch của Trần Mai Châu

Phố la hét chung quanh tôi huyên náo,
Mảnh khảnh, đau buồn, y phục đại tang,
Cô nàng đi qua, bàn tay cao ngạo
Nâng nhẹ đung đưa gẩu áo ngỡ ngàng.

Lanh lợi thanh tao, đôi chân hư ảo,
Để cho tôi người co lại lại thần,
Uống trong mắt, - bầu trời âm ỷ bão,
Êm dịu tiêu hồn và lạc thú sát nhân.

Một tia chớp... rồi tối mù! Ôi sắc đẹp
Chỉ thoáng nhìn, tôi sống lại vu vơ.
Gặp lại ư? Có khi nào gặp lại.

Rất xa xôi, quá trễ, chẳng bao giờ!
Em một hướng, tôi một đường, cách biệt,
Tôi có thể yêu em, em dư biết vậy mà!

Ảnh đại diện

Kẻ thù (Charles Baudelaire): Bản dịch của Trần Mai Châu

Tuổi trẻ ta cơn giông tăm tối
Chỉ đôi lần le lói ánh dương
Mưa vùi gió dập thảm thương,
Đỏ au mấy trái cười suông cuối vườn.

Thu ngã vàng véo von thi tứ
Xẻng cầm tay ta cứ san đi!
Đất đai ngập úng nặng nề,
Từng nơi sụp lở khác chi mộ phần.

Chỉ khổ nỗi dày công chăm chút
Những bông hoa trên đất bạc màu
Cho dù sống được còn lâu
Tìm ra sinh lực dựng lầu sắc hương!

Ôi đau thương, đau thương quá đỗi!
Thời gian đang ngốn vội cuộc đời.
Tim này hút mãi máu tươi
Kẻ thù giũa vuốt, mấy hồi nhe nanh!

Ảnh đại diện

Cái chết của người nghèo (Charles Baudelaire): Bản dịch của Trần Mai Châu

Cái chết vỗ về và giúp ta sống được
Đó là đích cuộc đời, là hy vọng chứa chan
Như rượu ngọt làm hồn ta say khướt,
Để vững tâm đi đến lúc chiều tàn.

Qua sương tuyết, qua giá băng, bão tố,
Là ánh sáng rung rinh ở tận cuối chân trời,
Là quán trọ từng ghi trong sách cũ,
Nơi con người được ăn, ngủ, nghỉ ngơi.

Là thiên thần với đôi tay ảo diệu
Chắp cánh hồng cho mộng ngạt ngào hương,
Dẹp cảnh cơ hàn, xoá đi tăm tối;

Là hào quang các thánh, là lúa, gạo, bạc vàng,
Của kẻ nghèo, là quê hương cổ đại,
Trời lạ kì là cửa mở thênh thang!

Ảnh đại diện

Ngày mai, khi rạng đông (Victor Hugo): Bản dịch của Trần Mai Châu

Cha đã biết ngày mai con đợi
Nên khởi khành lúc mới rạng đông
Quá dài ngày tháng chờ trông
Xăm xăm vượt núi, băng rừng đến con.

Đầu óc cha dập dồn mọi nỗi,
Mắt biếng nhìn, tai mỏi không nghe.
Tay khoanh, đầu cúi, ủ ê,
Một mình, ngày nắng khác gì đêm mưa.

Cha không thấy trời vừa chạng vạng,
Mấy cánh buồm ghé cảng Haflơ
Viếng con, cha đặt trên mồ
Một chùm thạch thảo đến giờ nở hoa.

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]