Dưới đây là các bài dịch của Trần Mai Châu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tiểu thuyết (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Trần Mai Châu

I

Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
- Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
- Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè

Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho

II

- Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
Run rẩy hoài như bất giác mong manh

Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu

III

Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
- Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương

Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
- Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say

IV

Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
Yêu thật rồi! Thơ tặng: Họ cười chơi
Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
- Một chiều kia bỗng cô bé trả lời

Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Gaspard Hauser hát...” (Paul Verlaine): Bản dịch của Trần Mai Châu

Gat-pa Hô-de hát:

Tôi đến mồ côi, thanh thản
Riêng giàu đôi mắt lặng yên
Cư dân mấy thành phố lớn
Thấy tôi quá đỗi ngu hèn

Thế rồi lửa tình o ép
Ngỡ ngàng đón tuổi hai mươi
Tôi thấy đàn bà xinh đẹp
Họ chê tôi xấu hơn người

Không quân vương, không tổ quốc
Lại không một chút can trường
Ra trận tôi cầu được chết
Chết nào ai dễ cho không

Tôi bước vào đời sớm, trễ?
Bấy lâu tôi đã làm gì?
- Trời ơi, Gat-pa khốn khổ
Thương giùm, cầu nguyện cho y


Hiền minh (Sagesse)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Trần Mai Châu

Vĩ cầm nức nở
Tiếng thu
Lòng ta một mối
Sầu tư
Khôn cầm

Giờ tàn nghĩ tủi
Chiếc thân
Nhớ ngày vui cũ
Âm thầm
Lệ rơi

Ra đi trận gió
Tơi bời
Cuốn theo đây đó
Rã rời
Lá khô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hồn tôi là cái hồ này... (Charles-Augustin Sainte-Beuve): Bản dịch của Trần Mai Châu

Hồn tôi đó, cái hồ chiều thu đẹp
Mặt trời tà gửi ánh lửa hắt hiu
Sóng nhẹ run chim không vờn cánh tuyết
Nước mênh mông bằn bặt tiếng bơi chèo

Tất cả ngủ yên. Mảnh pha lê trong vắt
Nguội dần đi trong băng giá trời đêm
Không tiếng vang, không vết nhăn, không than trách
Là tấm gương soi tỏ những ưu phiền

Bà đâu thấy ở cảnh hồ thanh vắng
Nước êm trôi mới đấy đã xa vời
Ở khoảng bao la không gì dao động
Hạnh phúc hồ được lặng tiếng im hơi

Được phản chiếu an hoà chốn bờ xanh thân thiết
Sáng trong hơn khi chẳng điểm tô nhiều
Chẳng mất gì nơi ảnh hình diễm tuyệt
Của con người hồ lặng đón bước chân yêu

Ảnh đại diện

Chiều êm dịu! (Georges Raymond Constantin Rodenbach): Bản dịch của Trần Mai Châu

Chiều êm dịu! Phòng không đèn êm dịu!
Hoàng hôn yên như cái chết yên lành
Tất cả ngủ. Và bóng đêm len lỏi
Lên trần nhà tư lự trải mong manh

Hoàng hôn mỉm cười lành như cái chết
Trong gương mờ tay vẫy biệt trần gian
Như lặng lẽ bản thân ta lui bước
Để ra đi xanh mét, chết đôi phần

Trên những bức hoạ treo tường, trong trí nhớ
Kỷ niệm xưa ôm khung cũ bạc màu
Cảnh của linh hồn, cảnh nơi tranh vẽ
Tuyết từng dòng đen tối rụng thương đau...

Và ánh sáng đang thối lui chậm rãi
Chẳng còn gì phân biệt! một mà thôi!
Im lặng! một mùi hương, hai sắc thái!
Nghĩ như nhau nhưng đâu có ngỏ lời.

Ảnh đại diện

Xuất hiện (Stéphane Mallarmé): Bản dịch của Trần Mai Châu

Trăng buồn thảm. Các thiên thần sướt mướt
Giữa trăm hoa, trong tĩnh lặng, mơ màng
Tay cầm vĩ kéo đàn vi-ôn thê thiết
Tiếng nghẹn ngào lướt trắng cánh nhung xanh

- Ngày vạn phúc của nụ hôn thứ nhất
Cơn mơ mộng muốn làm tôi khổ cực
Tim say sưa trong thoang thoảng hương buồn
Vẫn thường đọng lại trong tim

Dù chẳng đắng cay thương tiếc
Nên tôi đã lang thang, mắt dán xuống hè đường
Thì giữa phố hoàng hôn, với nắng vàng trên tóc
Em bất ngờ xuất hiện, miệng cười yêu

Tôi nhớ lại ngày xưa có nàng tiên nón sáng
Trên giấc mơ đứa nhỏ được nuông chiều
Luôn để lọt qua bàn tay lơ đãng
Từng bó thơm lừng sao tuyết phiêu diêu.

Ảnh đại diện

Nhân đọc cuốn “Các mối tình của Pierre de Ronsard” (José María de Heredia): Bản dịch của Trần Mai Châu

Vườn Bougueil chàng si thuở trước
Rạch vỏ cây đứng khắc tên yêu
Điện Louvre có gái diễm kiều
Thoáng ai cười nụ, hiu hiu tự hào

Đều vô nghĩa ngọt ngào, cay đắng
Bốn tấm sồi tĩnh lặng, nằm trơ
Cỏ xanh lấp đến bao giờ
Còn ai tranh với nấm mồ bụi dăng

Marie, Hélène, Cassandre
Sắc hương cũng chút tro tàn mà thôi
- Huệ, hồng đâu có ngày mai  

Nếu Ronsard chẳng vì ai nhọc lòng
Cùng hoa tình ái, mấy vòng
Tết cho trán đẹp ánh hồng vinh quang

Ảnh đại diện

Mặt trời lặn (José María de Heredia): Bản dịch của Trần Mai Châu

Hoa cương, kim tước mỹ miều
Đỉnh cao rực rỡ nắng chiều rọi soi
Xa xa lớp sóng sáng ngời
Phân chia đất với biển trời bao la

Đêm buông xuống lũng, an hoà
Có ai trở lại túp nhà khói vương
Chuông chiều vang dậy màn sương
Hoà chung với tiếng Đại dương dạt dào

Nghe chừng từ đáy vực sâu
Thung, truông mấy gã chăn cừu ruổi rong
Miệng kêu, chân bước vội vàng

Bốn phương trời sắp rủ màn đêm đen
Bâng khuâng mặt nhật lặng chìm
Quạt son khép lại từng nan thếp vàng

Ảnh đại diện

Nhìn buổi sáng (Théodore de Banville): Bản dịch của Trần Mai Châu

Xong chưa em, đội lên đầu mũ cói
Trước giờ lao động, xa cảnh xôn xao
Ta đi nhìn buổi sáng dậy non cao
Và đi hái bó hoa đồng tươi mát
Ven bờ suối long lanh làn nước bạc
Súng đung đưa se sắt mấy bông vàng
Qua lâu rồi tiếng hát kẻ chăn chiên
Dư âm vẫn vọng vườn sâu, bãi trống
Rũ đôi cánh thơm lừng, cơn gió sớm
Tự ngàn xưa quen lang bạt sông hồ
Ném cho em khi em cười chúm chím
Hương cây đào rồi cây táo trổ hoa.

Ảnh đại diện

Lời khuyên (Théodore de Banville): Bản dịch của Trần Mai Châu

Hãy hoà nhập vào cánh rừng xanh biếc
Bước lần lần lên mỏm đá thanh cao
Thở cho đã, rũ trăm ngàn trói buộc
Xua tiếc thương ôm ấp tự năm nào

Kìa rực rỡ nắng tươi trời rạng sáng
Dẻo chân bon trên mặt lộ gập ghềnh
Cứ thẳng tiến tắm khí trời cô quạnh
Hỏi nai vàng sao hốt hoảng nỉ non

Hái hoa đẹp ở ngay bờ vực thẳm
Xem thường xuân hang tối lặng dăng mờ
Cùng chim lượn quanh lùm cây thanh vắng

Nghe chập chờn trong những buổi nhàn du
Nàng thơ hát bên suối nguồn trong sáng
Cánh rừng run theo nhịp điệu mơ hồ

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối