Dưới đây là các bài dịch của Trần Đăng Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Cổ lãng nguyệt hành (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Trẻ con chưa biết trăng
Gọi trăng là mâm ngọc
Lại như gương trên lầu
Bay trên tầng mây thẳm
Người tiên buông đôi chân
Cây quế xoè bóng tròn
Thỏ ngọc giã thuốc xong
Cứ ngóng người đến nếm
Cóc vàng gậm mâm ngọc
Ánh sáng cứ hao gầy
Hậu nghệ bắn mặt trời
Bốn phương mừng yên tĩnh
Ngờ hoặc giữa sáng tối
Đâu có nhìn thấy chân
Lo buồn như thế nào
Mà nẫu cả ruột gan

Ảnh đại diện

Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả (Tô Thức): Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Trước chùa đoàn ca múa đua chen
Phòng vắng gió lùa lạnh như băng
Trước Phật không thấy đèn thắp
Biết trí tự sáng không cần đèn

Ảnh đại diện

Trúc chi từ kỳ 4 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Trên sông nghe người hát “Trúc chi”
Trước thì đứt đoạn sau lê thê
Điệu buồn lời buồn sầu khổ
Như lời thơ của Tư mã Thông châu

Ảnh đại diện

Túc Chương Đình dịch (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Nửa đêm trạm Chương Đình
Người buồn nhớ quê hương
Trên trời vầng trăng sáng
Thuỷ triều trắng nhớ thương.

Ảnh đại diện

Túc Huỳnh Dương (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Sinh thì sinh ở đất Huỳnh Dương
Chưa lớn phải lên đường xa quê
Lúc đi tuổi khoảng mười ba
Nay quay trở lại đã già năm mươi
Nhớ lại ngày bé vui chơi
Chuyện xưa cảnh cũ chưa vơi chút nào
Nhà cũ không biết nơi nao
Họ hàng, bạn cũ ngươi nào còn không?
Ra không chỉ thay triều đổi chợ
Mà còn thay đổi cả cảnh quê
Còn lại đến tận bây giờ
Sông Trăn sông Vị lững lờ trôi xuôi

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]