Đất Yên cỏ biếc như tranh
Đất Tần dâu trĩu cành xanh nõn nà
Lúc chàng mong lại quê nhà
Là khi buồn thiếp xót xa tâm bào
Gió xuân chẳng hẹn cùng nhau
Cớ sao thổi buốt vào sâu trướng màn.