Dưới đây là các bài dịch của Trần Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Đừng ngân rung tâm hồn tôi nữa...” (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Đừng ngân rung tâm hồn tôi nữa
Bằng tiếng hoạ mi, ngày xưa ơi!
Ngôi nhà tĩnh mịch phủ bão tuyết
Xin đừng lôi cuốn, hút hồn tôi!

Phải chăng con tim này mệt mỏi
Quay gót ra đi đã đến thời?
Tuổi đời tôi còn quá ít ỏi
Vì rằng chưa đến tuổi đôi mươi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Bên túp lều rừng mục nát tan...” (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Bên túp lều rừng mục nát tan
Tôi yêu thích tìm nhặt, hái nấm
Lang thang giữa hàng cây thân trắng
Vào cuối ngày thu nắng sắp tàn

Đàn sếu tung cánh bay cao vút
Dưới vòm trời vòi vọi sáng trong
Và con thuyền loạt soạt cỏ lác
Trôi theo dòng lạch tới rừng thông

Gió se lạnh, trời quang mây tạnh
Con kênh bạc gợn sóng lăn tăn
Trên vòm cây nghe tiếng soạt nhẹ
Một chiếc lá vàng rụng xuống chân

Và dường như tâm hồn chân chất
Đang bay trong thế giới kỳ kỳ
Tựa như đàn chim kia đơn độc
Dưới vòm trời trong vắt bay đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trả giá (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Tôi đã quên khái niệm tình yêu
Dưới ánh trăng ló trên thành phố
Tôi đã từng thề thốt bao điều
Nay nghĩ lại, càng thêm buồn khổ

Sẽ có ngày bóng hình quái đản
Dõi theo tôi, ép sát chân tường
Tôi đơn độc hét trong ác mộng
Chợt bừng tỉnh, bỏ chạy ra đường

Cánh cửa mở muộn mằn, khuya khoắt
Là phút giây chỉ thấy buồn thêm
Nép bậu cửa tôi như con thú
Khát tình yêu, khát cảnh ấm êm

Nàng tái mặt, văng câu: Đi đi!”
Nay tình ta đã chấm dứt rồi!
Với anh chẳng còn gì để nói!
Đừng nhìn tôi khóc, anh đi thôi...

Và lại theo đường rừng heo hút
Nơi từng nhộn nhịp bao đám rước dâu
Lòng dạ chẳng yên, giữa đêm bão tuyết
Tôi bỏ đi với nỗi u sầu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Họ chợt ùa tới (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Không có chó - bỗng vang tiếng sủa
Giữa đêm khuya - mới thật lạ kỳ! -
Ai đó ra đồng sau kho chứa
Lao xao những giọng nói người đi...

Khách vắng tanh - bỗng khách ùa tới
Tin bặt tăm - nay được báo ngay!
Tình cờ đêm hội lại được mở
Tưng bừng dưới rặng liễu đỏ hây

Hỡi đồng quê xin người thứ lỗi
Cho đám anh em khách hằng mong:
Có thể, vì cả thời xa ngái
Lần cuối chúng ta đốt lửa hồng

Có thể, lần cuối cùng khách tới
Có thể, khoing sớm lại về thăm...
Khi mảnh vườn sang màu đỏ ối
Xạc xào tiếng lá rụng buồn tênh

Dưới ánh trăng, rặng liễu tàn lụi
Họ ngắm quê tôi yêu thiết tha
Rồi họ lại ra đi, phóng vội
Tiếng chó sủa mất hút xa xa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mùa xuân trên biển cả (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Bão tuyết đã tan trong vách đá
Không trung tràn ngập ánh hào quang
Mặt trời chiếu toả tia nắng ấm
Chan hoà mặt vịnh sóng hỉ hoan!

Một ngày qua - đôi tay thấm mệt
Được xua tan bởi chính tâm hồn -
Âm thanh sống động đòi giai điệu
Hoà vang khúc thi nhạc du dương

Vầng sáng trăng đêm càng ý vị
Bến bờ bừng sáng giữa đêm đêm
Biển cả hiền hoà như mèo nhỏ
Lạo xạo cào bờ suốt ngày đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thư phúc đáp (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Tôi biết trả lời sao về điều dối trá?
Những cuộc hẹn xưa của hai ta bên đụn rạ?
Khi em chạy sang Adecbaigian
Tôi không nói: "Cô đi đi cho rảnh!"

Vâng, tôi đã yêu. Thì sao? Mặc thế!
Đến lúc ta để quá khứ được yên
Từ lâu rồi tôi không còn buồn phiền
Và sửa lại điều chi cũng không thiết nữa

Lời tình yêu ta không nên lặp lại
Và cũng ngưng mọi cuộc hẹn ngày mai
Nhưng nếu tôi và em còn gặp gỡ
Là ta cùng lừa dối nữa những ai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chim én (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Chim én bay lượn kêu ríu rít
Chim non rơi xuống từ ổ cao
Đám trẻ trong làng ngay lập tức
Ùa đến xem chim non ngã nhào

Tôi cầm mảnh sắt cùn đào bới
Một nấm mồ cho chú chim rơi
Chim mẹ vẫn bay lui bay tới
Như thể không tin con chết rồi!

Nó còn lượn lờ mãi, rền rĩ
Khóc than dưới tầng nóc nhà tôi
Én ơi! Én quý yêu, sao thế
Sao trông nom con quá tồi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ở ngôi làng Sibiri (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Đây bụi cây vàng úa
Kia con thuyền lật trôn
Và bánh xe cút kít
Trơ trỏng dưới bùn trơn...
Giữa bụi cây ngưu bàng
Hẳn người ta tìm nó -
Thằng nhỏ đang ngồi đó
Chó con ư ử rên

Chó con ư ử rên
Bò lại một lúc gần
Thằng bé chắc quên hẳn
Về chú chó - bạn thân, -
Giang cánh tay nhỏ yếu
Với nhành hoa cúc tần
Và nó nói...
Có giời hiểu chi chi...

Cảnh vật sao tĩnh lặng
Hầu như chỉ mùa thu
Trăn trở buông hơi thở
Trên dòng sông băng trôi
Nhưng hoàng hôn ập tới
Đêm dày đặc, đó đây
Thông reo trên đỉnh ngọn
Giấc ngủ càng thêm say

Thường mỗi khi nghe thấy
Rặng liễu đứng buồn tênh
Khẽ xạc xào rên rỉ
Cùng cất tiếng cầu kinh -
Người lính từ chiến trận
Trở về chốn hoang sơ
Con tim ai nhạy cảm
Sao khỏi mắt lệ mờ

Tôi là khách vô tình
Tìm đây chốn an lạc
Và tôi cất tiếng hát
Ngợi ca góc trời Nga
Nơi có bụi cây vàng
Có con thuyền lật úp
Và cỗ bánh xe tàng
Lãng quên trong bùn nhớp...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]