Từ ngày lưu lạc rời quê cũ,
Bấm đốt thanh minh mấy lượt qua.
Ngàn dặm mộ phần đều khói lạnh,
Mười năm thân hữu thảy tiêu ma.
Trời quang mây tạnh khi bừng nắng,
Xuân vãn đồ mi đã trổ hoa.
Luống những ngập ngừng nâng chén rượu,
Cho vơi nỗi khổ nhớ quê nhà.