Dưới đây là các bài dịch của Thuý Hằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đến ngày tận thế (Konstantin Balmont): Bản dịch của Thuý Hằng

Có thể, một khi em đã phụ tình
Em lạnh lùng với anh nhiều lắm lắm
Nhưng cả cuộc đời cho đến ngày cuối tận
Bạn tình ơi, em vẫn mãi của anh.

Với những đam mê mới mẻ, anh biết rằng
Với người khác, tình xưa em quên lãng
Nhưng trong kỷ niệm bóng hình xưa vẫn sống
Dù tình xưa đã yên giấc ngàn năm.

Và sẽ có một khoảnh khắc đau khổ của tình
Trong ánh sáng của một ngày xưa cũ
Bên người ta, em nhìn vào ngọn nguồn bất tử
Em chợt rùng mình và bỗng nhớ đến anh.


do thành viên xinbactibo gửi lên Thi Viện
Ảnh đại diện

Đến vô cùng (Konstantin Balmont): Bản dịch của Thuý Hằng

Trong nhà thờ – tất cả như ngày trước.
Nghe tiếng rung khe khẽ của bình hương.
“Anh nói đùa, anh cười hỏi em
Chẳng lẽ là em yêu anh thật?”

Ngọn nến rung, mịt mờ làn khói bốc
ánh sáng như vay mượn chiếu lên tranh
Ai cũng muốn trong nhà thờ tối đêm
Để hết nến này, nến kia sẽ đốt.

Trong nhà thờ rồi vẫn như ngày trước.
Nghe tiếng rung khe khẽ của bình hương.
“Anh chỉ đùa tôi, anh không chân tình
Khổ thân tôi! Thế mà tôi yêu thật”.

Ảnh đại diện

Tình ca mùa thu (Innokenty Annensky): Bản dịch của Thuý Hằng

Anh nhìn sang em, đôi mắt hững hờ
Còn trong tim, nỗi buồn không giấu nổi
Ngày hôm nay anh mệt mỏi, bơ phờ
Nhưng mặt trời giấu mình sau làn khói.

Anh biết rằng mình đang ôm giấc mộng
Nhưng giấc mơ anh trung thực – còn em?..
“Sự hi sinh không cần – trên đường vắng
Đã chết rồi những chiếc lá rơi lên…”

Duyên số ta dẫn dắt ta mù quáng
Liệu có gặp nhau, biết được chỉ có trời…
Nhưng em biết… em đừng cười, bước xuống
Giữa mùa thu trên những chiếc lá rơi!

Ảnh đại diện

Giữa những đời (Innokenty Annensky): Bản dịch của Thuý Hằng

Giữa những đời, trong chập chờn, nhấp nháy
Của Vì Sao, tôi nhắc một cái tên…
Không phải vì để tôi được yêu Em
Mà bởi vì với người, tôi mệt mỏi.

Và nếu như mối nghi ngờ rất nặng
Câu trả lời ở Người ấy tôi tìm
Không phải vì ánh sáng đến từ Em
Mà bởi, với Em không cần ánh sáng.

Ảnh đại diện

Canzone (Innokenty Annensky): Bản dịch của Thuý Hằng

Nếu bỗng nhiên sống lại chuyện thần tiên
Thì anh đặt ngọn đèn lên cửa sổ
Em đến đây… chúng mình không chia sẻ
Hạnh phúc này, anh trao hết cho em.

Em đến đây với giọng nói đượm buồn
Bởi vì em dịu dàng, trong sáng quá
Bởi vì trao em cho anh từng hứa
ánh trăng vàng và tím tử đinh hương.

Nhưng mà anh hay có phút giây, thường
Rất sợ hãi và trống trơn trong ngực
Thấy nặng nề – anh lặng im, cúi gập
Em đi đi! Anh muốn một mình hơn.

Ảnh đại diện

Tôi vẫn nghĩ con tim làm bằng đá (Innokenty Annensky): Bản dịch của Thuý Hằng

Tôi vẫn nghĩ con tim làm bằng đá
Rằng con tim là hoang vắng, giá băng
Dù trong tim, bằng lời nói thốt lên
Thì con tim cũng không làm sao cả.

Và quả vậy: tôi không làm sao cả
Còn nếu đau, chỉ một chút vậy thôi
Và dù sao, tốt hơn hết, là tôi
Dập tắt lửa, một khi còn có thể.

Trong con tim, như trong mồ, tăm tối
Tôi nghĩ rằng đám cháy có vô vàn…
Nhưng đem dập tắt… khi lửa không còn
Tôi từ giã cõi trần trong làn khói.

Ảnh đại diện

Cô hàng xóm (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Bản thiết kế gai góc. Chàng khó nhọc
Nhà kiến trúc sư vầng trán căng lên
Đếm, hút thuốc, chửi đổng rồi thổn thức
Rồi lại trên bản thiết kế cúi mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô hàng xóm
Cô nữ sinh viên sống cạnh nhà bên
Chiếc áo vét của cô màu đỏ thắm
Cô bước vào, nhanh nhảu nói: "Chào anh!"

Cô thở dài, ngồi lên ghế lặng im
Sau đó nói, mắt nheo vì ngọn lửa:
–  Anh lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn em
Hãy cho em một lời khuyên anh nhé!

Em vừa về từ ngày hội mùa xuân
Hai chàng sinh viên trong cơn gió tuyết
Hai người, tất nhiên, chưa hề quen biết
Nói với em rằng họ rất yêu em.

Nhưng lòng người thì em không biết rõ
Em rất tin, rất quí trọng lời anh
Nên tin ai? Hãy cho em lời khuyên
Về từng người, với anh,  em sẽ kể.

Nhưng anh chàng không muốn nghe câu chuyện
Gạt lọ mực và vứt chiếc com-pa
Nhìn vào đôi mắt – mặt hồ ngây thơ
Và nói giận dữ: – Chà, đồ vớ vẩn!

Đây không phải trong cửa hàng hay chợ!
Em cần lời khuyên? Lời khuyên của anh:
Mai em nói với người ta rằng: "không!"
Vì tình cảm ở đây không hề có!

Còn khi nào yêu người ta nghiêm túc
Khi đó tự mình, em sẽ hiểu ra
Lòng biết trả lời câu hỏi bất kỳ
Còn người ta nhận ra và hiểu được!

Chàng dừng lời và tin rằng xác đáng
Nhưng lại ngạc nhiên quá đỗi, khi mà
Nàng bỗng đứng dậy, buột miệng nói ra:
–  Tự mình hiểu ra? Chà, đồ vớ vẩn!

Nghe những lời kia, hơi ngớ người ra
Chàng xoay người tìm cho mình điểm tựa
Nhưng gặp không phải mặt hồ ngây thơ
Mà là hai lưỡi dao sắc mài giũa.

–  Người ta tự hiểu? Anh nói vậy chứ gì?
Thế nếu như: máu người ta – máu cá
Thế nếu tình yêu ở cái người kia
Còn ở đây chỉ rầm, xà, bản vẽ?

Người tự hiểu? Nhưng nếu người phân vân
Rằng con tim vừa lửa, vừa băng giá
Nếu không phải: người – mà bản thiết kế?!
Đường chấm khô khan! Phép tính vô hồn?!

Chàng lặng người, không nhúc nhích bước chân
Đầu cúi gằm, và bỗng nhiên đỏ mặt
Còn nàng nức nở và liền quay ngoắt
Mở cửa ra vào, chạy vội ra sân.

Xuyên qua ô cửa ngọn gió mùa xuân
Thổi lên giấy, tiếng kêu nghe sột soạt...
Còn bên chiếc bàn "phép tính vô hồn"
Nhắm đôi mắt và mỉm cười hạnh phúc...

Ảnh đại diện

Hai vẻ đẹp (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Dù mẹ-thiên nhiên chẳng phải ngồi không
Nhưng người lý tưởng ít khi sinh hạ
Vẻ đẹp hình thể cùng vẻ đẹp tâm hồn
Gặp trong một con người, quả là thật khó.

Hai vẻ đẹp đều tốt như nhau cả
Và cả hai đều xứng với vinh quang
Nhưng rất thường xuyên, vẻ đẹp tâm hồn
Lại ganh tị vẻ đẹp xinh hình thể.

Có một điều, quả là rất thú vị
Nhưng dù sao sự thật khó nhận ra
Bởi tình cảm, cần nói một điều là
Hay đánh mất mọi điều vô căn cứ.

Bởi số đông, thường không nhìn đầy đủ
Rồi khổ đau vì “cận thị” của mình
Khi nhìn thấy một gương mặt đẹp xinh
Thì vẻ đẹp tâm hồn không để ý.

Mà nếu nhận ra thì rất lâu sau đó
Chỉ khi cuống cuồng mới chịu nhìn ra
Những gì đẹp cho con mắt ngày xưa
Thì bây giờ đang bắt đầu hành hạ.

Mà, có thể là tại điều này nữa
Rằng dần dần theo ngày tháng trôi qua
Hai vẻ đẹp như hai cô gái trong nhà
Có vẻ như bất thình lình đổi chỗ.

Vẻ đẹp già đi: những gì xưa rực rỡ
Thời gian xoá nhoà không một chút tiếc thương
Trong khi đó vẻ đẹp của tâm hồn
Không tuổi tác, không vết nhăn gì cả.

Xuyên qua màn sương như ngôi sao nhỏ
Vẻ đẹp tâm hồn mãi mãi cháy lên
Ai người mở ra vẻ đẹp tâm hồn
Thì nói thật, may mắn cho người đó.

Vẻ đẹp tâm hồn luôn luôn rạng rỡ
Và tự mình, người đó mãi vinh quang.
Đời là thế, chỉ tiếc một điều rằng
Ta rất muộn màng nhận ra chân lý.

Ảnh đại diện

Chớ nhìn nhầm (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Khao khát tình yêu, ta đi tìm cái đẹp
Nhưng chớ nhìn nhầm, bởi thường vẫn xảy ra
Một điều rằng vẻ đẹp chỉ mở ra
Cho trái tim chứ không hề cho mắt.

Ảnh đại diện

Chùm thơ nhỏ (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

***

Người ta thường nói rằng: "Sống trên đời này phức tạp quá
Mà con tim thì khao khát niềm vui không kể tháng năm".
Phụ nữ trên đời có nhiều, không thể nào yêu tất cả
Nhưng mà điều này đàn ông cần ao ước thường xuyên.

***

Em hãy dễ thương, dịu dàng, đằm thắm
Hãy nhớ rằng: vào nụ cười của em
Phụ thuộc không chỉ tâm trạng của mình
Mà tâm trạng cả hàng nghìn người khác.

***

Trong cuộc đời có vô vàn cái ác
Nghĩa là, cần phải nhớ thường xuyên:
Không bao giờ sớm sủa hay muộn màng
Đi làm điều tốt.

Và để cho con tim khỏi giá băng
Dù đã làm bao nhiêu điều không tốt
Không bao giờ sớm sủa hay muộn màng
Đi xin lỗi nghiêm túc và trung thực
Vì cái ác, lúc nào đó đã làm.

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối