Dưới đây là các bài dịch của Thanh Lê. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khi nào tôi chết (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Khi nào tôi chết
vì thế nào cũng phải chết thôi
Không cần có mặt, không cần dặn
Tôi tự lo toan cũng đủ rồi

Tôi muốn có đôi mắt mở thật to
Và ngẩng cao vầng trán rộng
Tôi muốn lúc chết vẫn vui đùa
Nắm chặt trong tay khẩu súng

Trên đầu giường gió cứ mang vào
Tiếng bầy ong mật xôn xao
Sông Vixla, núi Tatrê tôi muốn ngắm
Tất cả những gì tôi yêu, tôi cảm

Gọi là để tôn kính hương hồn tôi
Một tiếng nấc thân yêu cũng đủ rồi
Bạn hãy mang đến cho tôi áo lính cũ
Và vứt nó lên thi hài tôi

Bạn hãy để mặc tôi trong nấm mộ
Nơi đây tôi lặng lẽ giã từ đời
Bạn chỉ cần nhớ cuộc đời tôi
Và bài ca độc lập - thế thôi!

Rồi các bạn hãy đi xa
Hiến dâng cho đời dòng máu thắm
Đó là điều tôi mong muốn
Vì lý tưởng này tôi đã sống, tôi ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trở về quê hương (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Phía bắc quê ta nhà cửa đã hoang tàn
Nhưng công lý, tự do, cần lao sẽ có
Cầm lấy lưỡi cuốc, cán cày, cây bút
để dựng lai ngôi nhà. Đến lúc ta về lại quê ta

Như những con sếu từ những bến phương xa
đã đến ngày bay về đồng nội
nơi tiếng chuông nghĩa trang vang trên phần mộ
nơi tro tàn, bất hạnh điêu linh

Đã đến lúc trở về, đã đến lúc
phải xáo lên lớp đất hoang vắng
phải thay đổi lại toàn cuộc sống
với tay ta sức mạnh tuôn trào

Trong tay ta nông cụ thời xưa cũ
Những con ngựa thồ kéo từ bao thuở
Ruộng đất cho nông dân! không còn nô thuộc nữa
Bình quyền! Kiến thức! Máy cày!

Mỏ than ơi! vào những hầm sâu kín!
Mũi khoan thúc lên, cuốc chim xông tới
Thúc mạnh lên đi, cuốc, cào, đập, xới
Khối than này! trong lòng đất quê hương

Ta chơ đi Sexin, về hải cảng Gờđanh
về Gờđênhi những khối vàng đen óng ánh
Lao động! lao động! ôi lao động!
Thoát khỏi rồi vòng nô dịch, hỡi Ba Lan lao động cần cù

Hãy mọc lên vùng ống khói
Hãy rền vang như thành phố Útxơ
áo quần phải đưa về nông thôn thành thị
và phải đem về cho những em bé ngoại ô

Hãy réo động lên tiếng thép trong lò
Hãy mang về tận xứ Khorê
Bạn đường sắt hãy đi vào thực tế
nghìn con tàu đang sống lại khắp nơi

Hỡi Vácxava! đứng thẳng dậy, nghiền tan bạo lực!
Ngươi không phải là đô thành cũ rích ngày xưa
Vácxava có những con người thực tại!
Kiến trúc, thợ nề, nhà thơ của thời đại!

Hàng triệu trái tim gộp thành một trái
là Ba Lan hình ảnh của hôm nay
Nào bạn ơi! đã đến lúc dồn gót lại
Vácxava xây dựng những lâu đài

Phải đào, xới lên từng mảnh đất
gạch, ngói hoang tàn ta phải nhặt
Xây tổ êm và ấp ủ trái tim ta
Trong lòng tổ quốc Ba Lan: Độc lập

Dùng cánh tay, con tim, khối óc
để biến ruộng đời thành sự thực
Cùng nhau ta xây dựng lại ngôi nhà
hãy dạy chúng ta yêu, hỡi khúc tình ca!


Viết tại Palestin năm 1945

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca tháng năm (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Anh có biết gương mặt Vácxava
Và nét tráng lệ của đô thành muôn thuở
Thời quả tim thủ đô như tan vỡ
Nhưng bên trong một ngọn lửa bừng bừng
Của quyết tâm, hi vọng, kiên gan
Ngọn lửa của một hành động muôn đời chói lọi?
Đây -- pho tượng của thành công chiến thắng
Hôm nay đang giễu cười đám đá vụn, ngói tan

Anh có biết chăng nét mặt Utxơ
Thành phố công nhân bất hạnh
Uy nghiêm, ngoan cường, quyết liệt
Trong cuộc đấu tranh cho nhà máy, bánh mì và nhân phẩm con người
cho đường phố ta đi
Cho quyền thiêng liêng ta sống
Nó là bức tượng của tinh thần lao động
Kìa! nó chìa tay cho những ngón tay ống khói cao vời vợi

Anh có biết chăng vùng mỏ Xilêzi hùng vĩ
Cả một vùng khói phun như núi lửa
Kìa! Những chiếc tàu cập bến Gđênhi
Đang ăn than tấp nập
Đất nước trưởng thành. Ầm ầm máy động
thành phố mọc lên trên đất đá, hoang tàn
Tàu thuỷ xé dòng, xe lửa quyết thi gan
Ngày làm việc cần cù của ta đã đến

Vì thế hôm nay, một sáng tháng năm
Chúng ta hãy chúc nhau những lời đẹp nhất
Chúng ta đi! Lòng lâng lâng vui sướng
Chúng ta đi dưới những ngọn cờ hồng
Theo con đường hạnh phúc của non sông
Chúng ta đem dòng máu thắm
Giành tự do!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Số phận tôi (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Tôi thấy sức mình đã yếu đi nhiều
Và không biết khi nào sẽ viết tiếp?
Nhưng không, không - tôi chưa chết
Đang lớn lên trong lặng im

Tôi phải làm thơ
Và phải hành động
như tiếng súng công xã Paris
Hỡi các đồng chí!
Tôi nguyện cùng các anh, các chị
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Zabrze (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Hỡi người thợ mỏ! hãy nhanh tay chút nữa
đào sâu hơn nữa lấy than lên
hầm than của anh, đường tuyến của anh
là động mạch của Ba Lan tổ quốc

Chủ nghĩa tư bản gục xuống dưới cây búa chim
Thời gian tự do đã đến
Sắt, thép, than nhiều nhiều hơn nữa
cho quần chúng công nhân!

Than sưởi ấm, than cho ta
xây ngôi nhà công cộng
than là lực lượng Quân đội nhân dân
đường ta đi đến tương lai rực sáng

Hôm nay từng giọt mồ hôi anh rỏ xuống
không phải cho bọn bóc lột làm giàu
Nước Ba Lan lao động đang nhìn và chờ đợi
Đường cày, cây búa của các anh

Hỡi người thợ mỏ! hãy nhanh tay chút nữa
dũng cảm lên đi, tương lai rực rỡ đón chờ
Lên hàng đầu trong những cuộc thi đua
Làm việc say sưa, biết mấy cho vừa

Đất nước của anh, của riêng anh mãi mãi
than, sắt, thép và những gì gì nữa
Tiến lên phía trước, Zabre dẫn đi
Lên chủ nghĩa xã hội diệu kỳ


Zabre là trung tâm kỹ nghệ mỏ ở Ba Lan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ xanh (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Trên đời này - anh đâu cần lắm thứ:
một em thôi, và những cành xanh
những cành xanh, xanh lên bên rèm cửa
khẽ đung đưa
và anh sẽ làm thơ
về mỗi sợi thần kinh bé nhỏ
mỗi phút giây cô độc, mỗi niềm đau
luôn có
điềm gở thì thào:
bất hạnh...

Trên đời này - anh đâu cần lắm thứ:
nhưng đó là - tất cả thế gian
anh cần em
và những cành xanh mộc mạc
và trong những hàng kèo, gió reo xào xạc
và trong tâm hồn thanh thản, bình yên
và nơi rèm cửa chú mèo con ngơ ngác
giỡn vui
và anh ngồi bên thềm lặng lẽ, những ngày trôi
không mảy may nghĩ ngợi

Anh lẫn hết
điều đó - dường như chẳng đúng đâu
Nhưng vì sao, vì sao lòng lại buồn da diết?
Hẳn vì anh rồi không nói gì nữa hết
hẳn vì anh rồi sẽ bỏ ra đi
miễn cưỡng - vào lặng im kinh hoàng, khủng khiếp

Trên đời này - anh đâu cần lắm thứ:
một em thôi, và những cành xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người công nhân ở Rađom (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Thơ là gì, tôi không biết
Thơ để làm gì tôi chẳng hay
Tôi chỉ thấy người ta đọc
và ngâm thơ rồi lại khóc

Người ta lại làm thơ
mệt hay vì thiếu sức
nghẹn ngào tràn cuống họng
khi ghi lại đôi lời

Người công nhân ở Rađom
Có lần chết mất đứa con
nghĩ đến, lại trào nước mắt
viết cho tôi vắn tắt:

"Con đẹp tựa hoa hồng
tốt, hiền, lễ phép vô song...
Lời thơ không nên viết dài quá
viết theo giọng người lương cao cả..."

Thơ là gì, tôi không biết
Có điều gì thiêng liêng trong đó
"bắt suối phải ngừng chảy
Và người chết phải sống lại"



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thành phố thân yêu... (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Thành phố thân yêu, lộng lẫy
đang lớn lên
Những con đường uốn quanh mềm mại
theo mùa xuân phơi phới dâng lên!

Hỡi thành phố thân yêu! biết bao công sức
cần phải làm
hàn gắn lại vết thương
cho ruộng lúa mì tươi thắm

Nhịn từng miếng ăn! sẵn sàng chịu nhịn
để dựng xây
và rồi đây
thành phố lộng lẫy khắp trăm miền
nhờ bàn tay lao động

Những công xưởng rộn ràng đe búa
những lò cao toả khói bốc lên
Sông Vixla nước chảy êm đềm
Vácxava thành phố của chúng ta
với hành động
Chúng ta đã biết làm cho Vácxava sống lại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi mẹ (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Con biết nói gì với Mẹ
Những điều con suy nghĩ, Mẹ ơi!
Dồn dập đến bên con bao việc chẳng lành
Sông Vixla nổi sóng

Thất vọng? Hoài nghi? Người bạn đời của con đã chết?
Không! Con sẽ đứng vững như một cây sồi
Sức ấy Mẹ cho con từ trước, Mẹ đẻ của con ơi!
Con tiếp tục chiến đấu cho đến ngày thắng lợi

Nếu xảy ra rủi ro, Mẹ hỡi!
Mẹ hãy tha thứ cho con
Con đã làm như thế và phải làm như thế
Mẹ hiểu cho con của Mẹ
Mẹ chớ có nên buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bức rèm (Władysław Broniewski): Bản dịch của Thanh Lê

Tôi mở cửa thấy bức rèm
Rũ xuống bên tôi
Như Anca
Trong quan tài hôm nọ

Rèm trắng, màu xanh biếc
Gió đưa nghe tiếng động
Cho ta xem phía bên kia
Phải chăng là con của ta?

Kìa! Anca!
Con gái của cha
Đêm nay làm sao cha ngủ được
Bức rèm lay hay con đến thăm cha?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối