Khách ở chốn giang hồ,
Khắp đất trời nhàn tản.
Một chõng thư thả ngâm nga,
Quanh năm nhác lười nằm khểnh.
Gió dài đuổi tới, kết lại ở danh sơn,
Trăng cũ lại về, mỗi khi trèo lên tuyệt đỉnh.
Văn chương lác đác, ngàn năm cúi ngửa sao cùng,
Cảnh vật thê lương, non côi tới lui ai tá?
Dẫu cửa đóng, câu hay đôi khi cũng có,
Nhưng mở quyển, chẳng để dạy bảo ai.
Sao lại là thư sinh dưới trướng, tú sĩ trước đèn?
Lỡ làm khách thơ, lầm làm thầy dạy,
Cầm đệm đến suông, như Dương Vân cậy chữ,
Nâng chén tự cười mình, những cùng Lý Hạ đeo thơ.
Cùng chung lạc thú ấy.
Hoặc hoài cổ nhớ người cảm tác,
Hoặc lên non xuống suối ngâm nga.
Câu đắc ý tỏ trao nhau,
Bầu rượu ngon cùng thưởng thức.
Dũ bụi áo năm tàn, biển hoạn rời xa,
Trước gió tìm hồn thơ, non xanh đối mặt.
Chỉ có thơ phú Lý, Tô, hẹn câu triết lý đón gió thanh,
Còn như từ chương Trịnh Lã, tự có người đời theo sau kịp.