Sông kia lành lạnh đông xa
Sóng va chìm nổi danh người muôn xưa
Tường thưa biên cảnh non tây
Hỏi thay Xích Bích ai hoài Chu Du?
Mịt mù mây quện, đá gào
Sóng đào thịnh nộ, tuyết ru ngàn trùng
Đẹp sao khung hoạ giang sơn
Thế thời đơn bạc lao đao anh hào.

Nhớ trông Công Cẩn năm nào
Tiểu Kiều dào dạt tình đầu đơm hoa
Truyền ca mặt ngọc, khí hùng
Trung dung quạt trắng, khăn ngời phong tư
Ý như nhạc, lời như thư
Đánh tan giặc dữ trong câu nhẹ đùa
Mê nghe hồn nước quanh mình
Đa tình cười tỉnh, tóc mai bạc lòng
Nhân sinh giấc mộng dạt trôi
Thôi thì một chén sông trăng ngắm đời.