Ôi! Các nước trong trời đất, lớn nhỏ khác nhau,
Quốc hồn hết thảy đều có, hồn nước ta đâu?
Nào phải quốc hồn ta thiếu, vì tính ngu muội từ lâu,
Lợi thì ham muốn, danh thì đua nhau;
Cho xiểm nịnh là tài giỏi, thấy trung nghĩa thì quay đầu,
Không đau xót khi nước nhà tiêu diệt,
Chỉ vui sướng khi thân mình sang giàu.
Nay kẻ thù đương suy bại, chính cơ hội hiếm khôn cầu.
Phục nước Sở, ta hợp quần cho mạnh,
Đánh quân Ngô, ta nỗ lực cho mau.
Thế mà hôn mê mù mịt, hôm sớm ngao du,
Nịnh kẻ thù có vạn người đó,
Làm việc nghĩa thấy một ai đâu?
Thương vậy thay!
Cả nước đều không lòng tự sỉ,
Tất nhiên bị trói nhốt như gà như lợn,
Bị đánh đập như ngựa như trâu.
Than ôi! nước vẫn còn đó, hồn lạc nơi mô?
Ta nay lên trước, cất tiếng hô to:
Sài Gòn một cõi, Hà Nội một khu,
Thanh, Nghệ một dải, Hương Bình một đô,
Há không có một hai kẻ sĩ,
Thấy nạn nước ra sức khuông phù?
Há không có một hai người biết
Cảm điều nghĩa mà vùng dậy ru?
Để vì giống nòi phá tan hổ thẹn
Để vì sông núi rửa sách bùn nhơ?
Than ôi! Hồn như có biết, mau về đi thôi!
Danh thơm khí mạnh đến với giống nòi!
Chớ chìm đắm trong nô lệ, mà bẩn con người.
Chớ khúm núm trước thềm giặc, mà nhục cho đời.
Về ngay đi! Về ngay đi! Nên nhớ tiên tổ:
Như vua Lê Thuận Thiên diệt giặc giữ nước,
Như đức Trần Hưng Đạo phá Hồ lập công.
Về ngay đi! Về ngay đi! Trông gương nước bạn:
Như Trung Hoa đất Vũ Hán nổi dậy,
Như Nhật Bản trên mặt biển xưng hùng.
Muôn ngàn dân nước, thề quyết đồng lòng,
Góp công sức, dựng sự nghiệp, tính đến xong,
Khiến người thế giới đều ngạc nhiên khen tặng:
“Nước Việt Nam nay đã cố gắng giành lại độc lập,
Quyết không chịu làm thân tôi mọi cho Pháp đến cùng”
Hỡi đồng bào! Ta mong hồn nước thiêng liêng của bốn ngàn năm cũ
Đem lại chí khí anh hùng.
Chớ đừng bắt chước, chôn vùi tâm huyết như hạng người lòng heo dạ chó,
Cam kiếp tôi đòi để chịu diệt vong.