Dưới đây là các bài dịch của Thương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa khai bất cập xuân (Phan Bội Châu): Bản dịch của Tôn Quang Phiệt, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Văn Bách, Thương Châu

Nhờ chúa xuân lưu ý,
Xếp hàng đầu trăm hoa.
Chỉ vì lòng khiêm tốn,
Nên để nở dần dà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hạnh An Bang phủ (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trần Thương Thương

Sớm chơi núi mây nổi,
Đêm nghỉ bến trăng thanh.
Bỗng dưng được thú lạ,
Ngọn bút hiện nguyên hình.

Ảnh đại diện

Mộng vong nữ (Cao Bá Quát): Bản dịch của Dương Thương

Nhà xa bệnh lại dày vò
Nhớ con hằng nén xót đau nghẹn ngào
Đêm qua bỗng thấy chiêm bao
Gặp con, giọt lệ tuôn trào như mưa.
Áo đơn lạnh lẽo xác xơ
Ủ ê nét mặt, bơ phờ hình dung!
Tuy nghèo dưa muối đủ dùng,
Đắng cay con hãy về cùng với cha!

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của Dương Thương

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa tươi.
trước mắt việc đi mãi,
trên đầu già đến rồi.
chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua, trước sân, một cành mai.

Ảnh đại diện

Sơn phòng mạn hứng kỳ 2 (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Dương Thương

Lời thị phi rụng theo hoa buổi sáng,
Lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm.
nước chảy hoa trôi non ngàn vắng vẻ,
một tiếng chim kêu lại mùa xuân qua.

buồn quá ah!
sống chỉ một lần thôi


buồn quá ah!
sống chỉ một lần thôi
Ảnh đại diện

Lời phỉ báng (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vân Thương

Lời phỉ báng dịch thơ Defamation của Rabindranath Tagore

Những giọt nước mắt trong mắt con, sao vậy?
Ác nghiệt thay lời quở trách vô căn

Viết bài để vấy mực lên mặt, lên tay
Ấy vì sao họ gọi con đồ dơ bẩn?

Ôi con yêu!
Liệu họ có dám bảo vầng trăng là dơ bẩn
Vì mặt nguyệt cũng có vết mực vương?

Điều nhỏ nhặt họ đổ vấy cho con
Có phải họ đặt ra lầm lỗi

Con để rách áo quần khi đùa nghịch
Phải vậy họ gọi con kẻ rách rưới lôi thôi?

Ôi con yêu, liệu họ có than ôi
Buối sáng mùa thu là rách rưới
khi mỉm cười qua những áng mây tan

Đừng để ý làm gì lời phỉ báng, con ngoan
Dù họ có kê hàng dài điều sai phạm

Ai cũng biết con thích ăn đồ ngọt
Có phải đó tại sao con bị gọi - kẻ tham lam  

Ôi con yêu!
Vậy liệu họ gọi cha mẹ là gì đây,
Những người vẫn yêu con (bất kể lời phỉ báng)?

Ảnh đại diện

Gặp gỡ (Boris Pasternak): Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư, Việt Thương, Nguyễn Thuỵ Kha

Tuyết rơi rơi kín đường
Mái nhà ai tuyết phủ
Anh đi bộ cuồng chân
Em đứng hoài sau cửa

Một mình, áo mùa thu
Không mang ủng đội mũ
Em chống chọi cơn run
Và liếm môi tuyết ủ

Cây cối với hàng rào
Lùi xa trong bóng mờ
Góc đường giữa tuyết rơi
Em đứng một mình thôi

Nước từ tấm khăn vuông
Chảy luồn theo tay áo
Trên mái tóc tuyết vương
Lấp lánh từng giọt nhỏ

Cả khuôn mặt, dáng người
Khăn choàng, áo mùa thu
Được chiếu sáng rỡ ràng
Nhờ nơi búi tóc vàng

Tuyết ướt đọng trên mi
Nỗi buồn trong đôi mắt
Toàn thân em là chi
Từ vẹn nguyên khắc tạc

Dường như bằng mũi sắt
nhúng vào ăngtimoan
Người ta đã khắc em
Vào tim anh rất thật

Ôi những nét dịu dàng
Mà ẩn sâu mãi mãi
Chẳng việc gì hết thảy
Dẫu đời đầy nhẫn tâm

Nên được tách làm đôi
Mình và đêm tuyết ấy
Làm sao chia ranh giới
Hai chúng mình em ơi

Nhưng chúng ta là ai
Đến từ đâu, năm tháng
Sao chỉ toàn chuyện nhảm
Khi ta khuất trên đời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những ngày có một không hai (Boris Pasternak): Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư, Việt Thương, Nguyễn Thuỵ Kha

Đi qua biết bao mùa đông
Tôi nhớ những ngày nhật chí
Mỗi ngày độc đáo vô cùng
Nhưng mỗi ngày đều lặp lại

Và cứ dần dà lai rai
Thành một chuỗi ngày như thế
Những ngày có một không hai
Ta ngỡ thời gian dừng lại

Tôi nhớ mãi từng ngày ấy
Mùa đông qua hết nửa rồi
Đường lầy mái nhà nước chảy
Mặt trời trên tảng băng trôi

Những người yêu như trong mơ
Họ tìm đến nhau vội vã
Và từ những ngọn cây cao
Tổ sáo mồ hôi lã chã

Và những chiếc kim ngái ngủ
Uể oải nhích trên đồng hồ
Một ngày dài hơn thế kỷ
Và những vòng tay khôn nguôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mùa hè ở thành phố (Boris Pasternak): Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư, Việt Thương, Nguyễn Thuỵ Kha

Những thì thầm trò chuyện
Những vội vã nồng nàn
Những lọn tóc búi gọn
Cuốn từ sau gáy lên

Bên dưới chiếc lược gỗ
Mắt sáng qua khăn choàng
Nàng ngửa đầu duyên dáng
Bím tóc dày lơi buông

Trên phố đêm oi bức
Báo hiệu một cơn dông
Người đi bộ tản mác
Rảo bước về nhà mình

Sấm ầm lên từng đợt
Bất ngờ nghe âm vang
Tấm màn giăng cửa sổ
Gió cứ lay phập phồng

Và bắt đầu im ắng
Và cứ thế oi nồng
Và cứ thế tia chớp
Rạch trời đêm nhoáng nhoàng

Rồi ban mai óng ả
Thêm một lần nóng khan
Làm khô những vũng nước
Sau trận mưa hồi hôm

Nhìn lầm lì cau có
Vì giấc ngủ không tròn
Những cây gia cổ thụ
Toả xanh vòm hương thơm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Arion (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Việt Thương, Thuý Toàn

Bọn chúng tôi khá đông trên thuyền gỗ
Một số người đang căng buồm trước gió
Còn số kia ra sức đẩy mái chèo
Những mái chèo khổng lồ vào lòng biển
Người thuyền trưởng thông minh ghì tay lái
Điều khiển thuyền đầy ắp giữa bình yên
Và riêng tôi - dầy tin tưởng vô biên
Cất tiếng hát để ngợi ca thuỷ thủ
Nhưng bỗng dưng bão dông tràn sóng dữ
Người lái thuyền và thuỷ thủ hi sinh
Riêng mình tôi - người ca xướng diệu huyền
Được dông tố ném lên bờ thoát chết
Tôi lại hát chính khí ca thuở trước
Đem áo quần ướt sũng ra phơi
Trên tảng đá to dưới ánh nắng mặt trời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối