Dưới đây là các bài dịch của Thái. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Eldorado (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Thái Bá Chi

Có một hiệp sĩ trẻ
Luôn yêu đời vui vẻ
Phóng ngựa đi, vượt núi băng hồ,
Hết ngày này, ngày nọ
Miệng hát vang theo gió -
Chàng đi tìm Eldorado.
   
     Chàng đi và bỗng chốc
     Thấy mình già, bạc tóc.
Và trái tim bỗng day dứt, mơ hồ
     Vì tìm lâu như vậy
     Mà không đâu chàng thấy
Miền đất hứa Eldorado.

     Rồi một hôm kiệt sức
     Giữa đường chàng bỗng gặp
Một ông lão hành hương gầy gò.
    “Này ông già, chàng hỏi
     Ở đâu, người ta nói
Miền đất ấy Eldorado?”

     “Đằng kia, - ông lão đáp -
     Sau Núi Trăng rậm rạp,
Hãy vượt qua chín núi, mười hồ
     Qua Thung Lũng Bóng Tối,
     Đi tiếp đi, đừng hỏi,
Nếu muốn tìm Eldorado!”

Ảnh đại diện

Annabel Lee (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Thái Bá Chi

Chuyện xảy ra nhiều, nhiều năm về trước
Ở một nơi bên biển, sóng rầm rì
Có cô gái, chắc mọi người đã biết,
Tên là nàng Annabel Lee.
Nàng yêu tôi, tôi yêu nàng, hạnh phúc.
Không gợn buồn, không một chút hoài nghi.

Tôi và nàng còn trẻ con ngày ấy
Sống bên nhau, bên biển sóng rầm rì.
Chưa người nào từng yêu nhau đến thế
Như tôi và nàng Annabel Lee
Yêu đến mức các thiên thần có cánh
Tận trên trời cũng ghen tị nhiều khi.

Cũng vì thế mà nhiều năm về trước,
Bỗng một đêm, bên biển sóng rầm rì
Cơn gió lạnh từ trên cao ập xuống
Giết chết nàng Annabel Lee.
Và lập tức người nhà nàng đã đến
Đem xác nàng cùng tình yêu tôi đi
Để chôn nàng trong nấm mồ lạnh lẽo
Sát biển xanh, nơi sóng vỗ rầm rì.

Không hạnh phúc bằng chúng tôi, dù một nửa,
Các thiên thần đã ghen tị nhiều khi.
Cũng vì thế (điều này ai cũng biết,
Tất cả ai, nơi ấy, biển rầm rì)
Mà gió lạnh từ trời đen đổ xuống
Để giết nàng Annabel Lee.

Nhưng tình yêu của chúng tôi rất mạnh,
Mạnh hơn nhiều những tình cảm lâm li
Của người già, người thông thái, uy nghi,
Nên cả các thiên thần cao trên ấy,
Cả thủy vương dưới biển sóng rầm rì
Cũng không thể ngăn hồn tôi xa cách
Với hồn nàng Annabel Lee.

Vì trăng sáng luôn làm tôi xúc động
Mơ về nàng Annabel Lee,
Vì nhìn sao lúc nào tôi cũng thấy
Đôi mắt nàng Annabel Lee.
Và do vậy suốt đêm tôi được ở
Bên bạn tôi, bên người yêu, người vợ
Trong mộ nàng Annabel Lee
Luôn bên nhau nơi sóng biển rầm rì.

Ảnh đại diện

Bảo tàng (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Đĩa ở đây, nhưng ngon miệng nào thấy đâu.
Nhẫn nơi này, mà không tình giai ngẫu
đã qua rồi thấm thoắt ba trăm năm.

Quạt nơi đây – đâu má ửng nét hồng lan?
Đây kiếm gươm – đâu rồi cơn uất hận?
Đàn lia dưới ánh tà phím chẳng một lần ngân.

Vì sự vĩnh hằng vắng bóng chốn trần gian,
người ta gom về đây mười nghìn đồ cổ.
Bác thầy ký mốc meo mơ màng trong giấc ngủ
râu rủ lên tủ kính trưng bày.

Gốm sứ, lông chim, kim loại nơi đây
Vượt thời gian âm thầm chiến thắng.
Riêng chiếc trâm cài từ miền Ai Cập
đang khẽ khúc khích cười.

Chiếc vương miện hoài công chờ đợi một đầu người
Bàn tay thua găng tay, và chiếc giày bên phải
đã chiến thắng bàn chân.

Còn tôi, tôi đang sống, xin bạn hãy vững tâm.
Cuộc chạy đua của tôi với chiếc váy dài vẫn đang tiếp diễn.
Ôi chiếc váy thật là bướng bỉnh!
Nó như muốn trường tồn bất chấp kỷ niên!

Ảnh đại diện

Tĩnh vật với quả bóng bay (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Trong giờ lâm chung
Thay cho hồi ức
Tôi muốn những thứ đồ đã mất
Quay về.

Những áo choàng, ô, găng tay, va li
Về từ truớc cửa nhà, vào qua cửa sổ
Để tôi có thể nhủ:
Tôi chẳng cần những thứ ấy làm chi.

Rồi những kim băng, trâm nọ lược kia,
Sợi dây, con dao, bông hoa hồng giấy,
Để tôi được nói lời sau cuối:
Tôi chẳng tiếc thứ gì.

Chìa khóa ơi, dù ở phương nao
Hãy cố về cho kịp
Để tôi còn nhắn được:
Bạn thân yêu, han gỉ hết rồi sao.

Một đám mây chứng chỉ, thẻ ra vào,
và những tờ khai sẽ cùng đổ xuống
Để tôi một lần nói được:
Mặt trời lặn rồi kìa.

Đồng hồ ơi, từ sông dạt về đi
Hãy cho tôi cầm lên tay nhé
Để tôi được cất lời trách khẽ:
Thôi đừng bắt chước khắc giờ.

Thấy cả trái bóng bay năm xưa
bị cuốn theo cơn gió
Để tôi có thể bảo nó:
Ở đây không có trẻ thơ.

Bay đi, bóng ơi, bay ra ô cửa sổ mở to
Bay ra thế giới kia rộng lớn,
Ai đó hãy kêu lên: Ôi kìa, quả bóng!
Để tôi được khóc ngon lành.

Ảnh đại diện

Rao vặt (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

AI THẤY nơi nào có lòng trắc ẩn
(hay là trí tưởng tượng của trái tim) -
Làm ơn xin cho biết! Làm ơn xin cho biết!
Hát vang lên, xin người hãy hát
và khiêu vũ như mất trí, điên rồ
hân hoan dưới gốc bạch dương yểu điệu lơ thơ
vẫn luôn đang chực khóc.

NHẬN DẠY môn im lặng
bằng mọi thứ tiếng trên đời
theo phương pháp ngắm nghía không ngơi:
bầu trời sao lấp lánh,
ngắm châu chấu bật mình nhảy tách,
ngắm hàm dưới của người vượn Bắc Kinh,
ngắm móng tay trẻ sơ sinh,
một sinh vật phù du trôi nổi,
hay bông tinh thể tuyết vừa rơi.

NHẬN TÁI TẠO tình yêu.
Dịp may đây! Xin chú ý!
Trên bãi cỏ xanh năm ngoái
Bạn được nằm lăn trong nắng chan hòa
Còn gió kia nhảy múa reo ca
(cơn gió từ năm trước
trên tóc bạn bày trò vui lả lướt)
Xem thêm ở mục: Giấc mơ

CẦN NGƯỜI
để khóc
những người già vừa mất
trong trại tế bần.
Hãy ứng cử không cần
đơn thư và lý lịch.
Mọi giấy tờ sẽ bị xé hết
không kèm biên nhận, hóa đơn.

VỀ NHỮNG HỨA HẸN của chồng tôi,
người đã đưa đường cho quý vị
bằng những sắc màu của nhân gian trần thế
đông đúc và ồn ào,
bằng khúc ca bên cửa sổ, chú chó sau tường rào:
Rằng quý vị sẽ không bao giờ cô độc
trong bóng tối, trong lặng thinh, khi đứt hơi kiệt sức –
Tôi không thể chịu trách nhiệm mảy may.
Ký tên: Đêm, bà quả phụ của Ngày.

Ảnh đại diện

Nước (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Một giọt mưa rơi xuống tay tôi
từ sông Nil và sông Hằng sa tới,

từ giọt sương trời trên râu hải cẩu,
từ nước trong những chiếc bình đã vỡ thành muôn mẩu
ở thành Ys, thành Tyre.

Trên ngón tay trỏ của tôi
Biển Caspi là vùng biển mở,

và Thái Bình Dương hiền hòa nhẹ đổ
vào sông Ru-đa-va,
dòng sông từng lướt qua
thành Paris
bằng cánh mây mong manh bé nhỏ

vào năm bảy trăm sáu mươi tư thủa đó,
ngày mùng bảy tháng Năm,  rạng sáng lúc ba giờ.

Không đủ những đôi môi để gọi thành lời
Bao cái tên phù du của người, nước ạ.

Có lẽ tôi phải đặt tên người, một lần như đã
bằng mọi thứ tiếng trên đời
khi cùng lúc phát ra lời tất cả các nguyên âm,

và đồng thời lặng câm -
vì một cái hồ tên chưa kịp có.

Không tồn tại trên thế gian hồ đó,
cũng như trên bầu trời thiếu vắng vì sao
trong lòng hồ phản chiếu mình vào.

Ai đó từng chìm đi trong con nước dâng trào,
Ai đó phút lâm chung từng gọi người cầu cứu,
Chuyện xa tự thuở nào, và mới chỉ hôm qua.

Người đã dập lửa cháy nhà, người đã cuốn trôi nhà
như cuốn trôi cây, rừng hay thành phố.

Người đã ở
trong bồn nước thiêng và trong bồn tắm gái làng chơi,
trong những nụ hôn, trong vải liệm thây người.

Trong sương và trong mồ hôi
của hoa tử đinh hương và kim tự tháp,
cầu vồng người dưỡng sắc
đá tảng người gặm mòn.

Giọt mưa rơi, còn gì nhẹ nhàng hơn.
Thế giới chạm vào tôi dịu dàng biết mấy.

Bất kỳ ở đâu bất kỳ khi nào bất kỳ điều gì đã xảy
Đều sẵn ghi rồi trong nước Babel.


Ảnh đại diện

Bốn giờ sáng (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Giờ đêm chuyển sang ngày.
Giờ trở mình trằn trọc.
Giờ của những người đương tuổi ba mươi.

Giờ vòng tay đất mẹ ôm ta đã rời rã buông lơi.
Giờ bị quét phăng dưới tiếng gà gáy sáng.
Giờ gió lạnh thổi về từ những vì sao đã tắt.
Giờ có-gì-còn-lại-phía-sau-ta.

Giờ trống trải.
Rỗng không, vô vị.
Đáy tận cùng của mọi canh giờ.

Không có ai dễ chịu lúc bốn giờ.
Nếu đàn kiến vui vẻ vào giờ ấy -
ta chúc mừng cho kiến đi thôi. Và hãy để năm giờ sang tới
nếu ta còn phải sống tiếp trên đời.

Ảnh đại diện

Những đám mây (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Để tả những đám mây
Tôi phải vô cùng gấp gáp
Bởi chỉ sau khoảnh khắc
Sẽ chẳng còn là chúng, sẽ khác ngay
Chúng sẽ bắt đầu đổi thay.

Đặc điểm của những đám mây
Là không bao giờ lặp lại
Về hình dáng, tông màu đậm nhạt
Về tư thế và cách sắp đặt.

Những đám mây
không mang gánh nặng nào trong ký ức,
Trên các sự kiện của cuộc đời, chúng nhẹ nhõm bay lên.

Mây làm nhân chứng cho chuyện gì cũng khó mà nên -
ngay lập tức, chúng tản ra tứ phía.

So với mây kia
Cuộc sống này có vẻ như vững chắc
Dường như lâu bền, hầu vĩnh cửu thiên thu.

Bên cạnh những đám mây
Ngay cả đá nom cũng như chiến hữu
người chúng ta có thể cậy nhờ,
còn những đám mây ư,
chúng là đám chị em họ xa ham chơi phiêu lãng.

Hãy cứ để loài người hiện hữu trên đời, nếu như họ muốn
Rồi từng người lần lượt chết đi
Những đám mây chẳng thấy lạ lùng gì
về chuyện ấy.

Chúng vẫn đang diễu hành như đã từng, huy hoàng lộng lẫy
Trên suốt cả cuộc đời anh
Và trên đời tôi, còn chưa hoàn thành.

Những đám mây không có nghĩa vụ phải chết cùng chúng ta
Chúng không cần ai nhìn thấy để có thể bay xa.

Ảnh đại diện

Hội chợ phép màu (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Phép màu phổ biến:
là có nhiều phép màu phổ biến xảy ra.

Phép màu thường tình:
là tiếng sủa của những con chó vô hình
trong đêm khuya yên tĩnh.

Một phép màu giữa bao phép màu lấp lánh:
là đám mây bé nhỏ mong manh
mà che được trăng kia nặng nề, to lớn.

Vài phép màu lồng vào nhau cùng lúc:
là cây trăn trong nước soi mình
từ trái sang phải lộn hình
ngọn mọc ngược xuống dưới
cho dù nước chẳng sâu mấy nỗi
nó vẫn không chạm đáy, không hề.

Phép màu hàng ngày xảy ra ngoài kia:
làn gió nhẹ, hiền hòa dịu mát
trong cơn giông nổi lên cuồng giật.

Phép màu đầu tiên, tuyệt nhất:
những con bò là những con bò.

Phép màu thứ hai không kém hay ho:
Vườn quả này chứ không phải vườn quả khác
Chính từ hạt cây này mà không từ hạt kia.

Phép màu chẳng cần đến áo choàng đen và mũ phớt làm chi:
Bay lên đàn bồ câu trắng.

Phép màu, bởi không thể gọi bằng tên khác:
Hôm nay lúc ba giờ mười bốn phút, mặt trời lên
Và lặn lúc hai mươi giờ không một.

Phép màu lẽ ra phải khiến ta sửng sốt:
Mặc dù bàn tay ít hơn sáu ngón tay
Nhưng lại nhiều hơn bốn ngón, may thay.

Phép màu, chỉ cần đưa mắt quanh đây:
Thế giới muôn nơi hiện hữu.

Phép màu phụ, như tất thảy đều chỉ là điều phụ:
Những gì không thể nghĩ ra được
Đều có thể nghĩ ra.

Ảnh đại diện

Nói với trái tim trong ngày chủ nhật (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Trái tim của ta ơi, xin cảm ơn người
đang đập nhanh, chẳng hề chậm chạp
không cần ngợi ca, không cần báo đáp
Từ bẩm sinh đã chăm chỉ chuyên cần.

Người ghi công mỗi phút bảy mươi lần.
Mỗi lần tim co bóp
Như một nhịp chèo đẩy con thuyền lên phía trước
Ra biển cả trùng khơi
Trong chuyến vòng quanh trái đất xa xôi.

Trái tim của ta ơi, xin cảm ơn người
Hết lần này sang lần khác,
ngay cả khi ta đang say giấc,
Người tách ta khỏi tổng thể, riêng ta.

Người giữ gìn để ta không say mơ về chuyến bay xa,
một chuyến bay
không cần đôi cánh.

Cảm ơn người, trái tim thương mến,
Lại một lần ta tỉnh giấc hôm nay
Dẫu là ngày chủ nhật, một ngày
để nghỉ ngơi thư giãn,
Dưới những chiếc xương sườn vẫn đang tiếp diễn
Sự hối hả thông thường
như trong ngày giáp tết khẩn trương.

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối