Dưới đây là các bài dịch của Thái Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những đám mây (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Để tả những đám mây
Tôi phải vô cùng gấp gáp
Bởi chỉ sau khoảnh khắc
Sẽ chẳng còn là chúng, sẽ khác ngay
Chúng sẽ bắt đầu đổi thay.

Đặc điểm của những đám mây
Là không bao giờ lặp lại
Về hình dáng, tông màu đậm nhạt
Về tư thế và cách sắp đặt.

Những đám mây
không mang gánh nặng nào trong ký ức,
Trên các sự kiện của cuộc đời, chúng nhẹ nhõm bay lên.

Mây làm nhân chứng cho chuyện gì cũng khó mà nên -
ngay lập tức, chúng tản ra tứ phía.

So với mây kia
Cuộc sống này có vẻ như vững chắc
Dường như lâu bền, hầu vĩnh cửu thiên thu.

Bên cạnh những đám mây
Ngay cả đá nom cũng như chiến hữu
người chúng ta có thể cậy nhờ,
còn những đám mây ư,
chúng là đám chị em họ xa ham chơi phiêu lãng.

Hãy cứ để loài người hiện hữu trên đời, nếu như họ muốn
Rồi từng người lần lượt chết đi
Những đám mây chẳng thấy lạ lùng gì
về chuyện ấy.

Chúng vẫn đang diễu hành như đã từng, huy hoàng lộng lẫy
Trên suốt cả cuộc đời anh
Và trên đời tôi, còn chưa hoàn thành.

Những đám mây không có nghĩa vụ phải chết cùng chúng ta
Chúng không cần ai nhìn thấy để có thể bay xa.

Ảnh đại diện

Hội chợ phép màu (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Phép màu phổ biến:
là có nhiều phép màu phổ biến xảy ra.

Phép màu thường tình:
là tiếng sủa của những con chó vô hình
trong đêm khuya yên tĩnh.

Một phép màu giữa bao phép màu lấp lánh:
là đám mây bé nhỏ mong manh
mà che được trăng kia nặng nề, to lớn.

Vài phép màu lồng vào nhau cùng lúc:
là cây trăn trong nước soi mình
từ trái sang phải lộn hình
ngọn mọc ngược xuống dưới
cho dù nước chẳng sâu mấy nỗi
nó vẫn không chạm đáy, không hề.

Phép màu hàng ngày xảy ra ngoài kia:
làn gió nhẹ, hiền hòa dịu mát
trong cơn giông nổi lên cuồng giật.

Phép màu đầu tiên, tuyệt nhất:
những con bò là những con bò.

Phép màu thứ hai không kém hay ho:
Vườn quả này chứ không phải vườn quả khác
Chính từ hạt cây này mà không từ hạt kia.

Phép màu chẳng cần đến áo choàng đen và mũ phớt làm chi:
Bay lên đàn bồ câu trắng.

Phép màu, bởi không thể gọi bằng tên khác:
Hôm nay lúc ba giờ mười bốn phút, mặt trời lên
Và lặn lúc hai mươi giờ không một.

Phép màu lẽ ra phải khiến ta sửng sốt:
Mặc dù bàn tay ít hơn sáu ngón tay
Nhưng lại nhiều hơn bốn ngón, may thay.

Phép màu, chỉ cần đưa mắt quanh đây:
Thế giới muôn nơi hiện hữu.

Phép màu phụ, như tất thảy đều chỉ là điều phụ:
Những gì không thể nghĩ ra được
Đều có thể nghĩ ra.

Ảnh đại diện

Nói với trái tim trong ngày chủ nhật (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Trái tim của ta ơi, xin cảm ơn người
đang đập nhanh, chẳng hề chậm chạp
không cần ngợi ca, không cần báo đáp
Từ bẩm sinh đã chăm chỉ chuyên cần.

Người ghi công mỗi phút bảy mươi lần.
Mỗi lần tim co bóp
Như một nhịp chèo đẩy con thuyền lên phía trước
Ra biển cả trùng khơi
Trong chuyến vòng quanh trái đất xa xôi.

Trái tim của ta ơi, xin cảm ơn người
Hết lần này sang lần khác,
ngay cả khi ta đang say giấc,
Người tách ta khỏi tổng thể, riêng ta.

Người giữ gìn để ta không say mơ về chuyến bay xa,
một chuyến bay
không cần đôi cánh.

Cảm ơn người, trái tim thương mến,
Lại một lần ta tỉnh giấc hôm nay
Dẫu là ngày chủ nhật, một ngày
để nghỉ ngơi thư giãn,
Dưới những chiếc xương sườn vẫn đang tiếp diễn
Sự hối hả thông thường
như trong ngày giáp tết khẩn trương.

Ảnh đại diện

Cảm ơn (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Tôi mang ơn rất nhiều
những người tôi không yêu.

Vì lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu
bởi họ thân thương với ai đó khác.

Vì niềm vui mình không là con sói ác
đối với bầy cừu mà họ dắt chăn.

Bên họ tôi bình an
tôi tự do với họ,
mà tình yêu không thể trao điều đó,
cũng chẳng thể lấy đi.

Tôi không bồn chồn chờ họ làm chi
đi vào đi ra từ cửa nhà sang cửa sổ.
Tôi kiên nhẫn
như chiếc đồng hồ mặt trời đo thời gian bằng đường bóng đổ
tôi thấu hiểu những điều
tình yêu không hiểu ra
tôi tha thứ những điều
tình yêu không bao giờ thứ tha.

Từ khi gặp nhau đến lúc nhận thư
thời gian không kéo dài vô tận,
đơn giản chỉ là mấy tuần, vài bận.

Những chuyến du hành luôn mỹ mãn cùng nhau,
Những buổi hòa nhạc được lắng nghe sâu,
Những giáo đường được thăm thú hết,
Những cảnh quan sắc nét, rõ ràng.

Và khi chín núi mười sông cách trở chia ngăn,
thì cũng là những ngọn núi con sông
trên bản đồ ghi rõ.

Nhờ công lao của họ,
Tôi được sống trong không gian ba chiều,
không cường điệu,
không trữ tình
với chân trời rất thật, chẳng dối điêu
bởi đó là chân trời di động.

Họ có những gì trên đôi tay không
chính họ cũng đâu hay biết.

“Tôi chẳng nợ nần gì họ hết”.
Hẳn Tình Yêu sẽ nói câu này
về đề tài mở ngỏ này đây.

Ảnh đại diện

Một chút về tâm hồn (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Thỉnh thoảng người ta cũng có tâm hồn.
Không ai có nó luôn luôn
và vĩnh viễn.

Ngày qua ngày,
năm tiếp năm
có thể trôi qua thiếu nó.

Đôi khi tâm hồn ngụ lâu hơn ở đó -
trong niềm ngây ngất tuyệt vời
và những nỗi sợ thủa thiếu thời.
Đôi khi chỉ trong kinh ngạc mà thôi
rằng ta đã già cỗi quá.

Hiếm khi tâm hồn giúp ta
Trong những việc cần sức lực
như kéo va ly,
dịch xê đồ gỗ,
hay mang giày chật trên đường lê bước mà đi.

Tâm hồn thường vắng mặt những khi
ta điền tờ khai,
hay lúc ta băm thịt.

Nó chỉ tham dự vào một
trong hàng nghìn cuộc trò chuyện của ta,
Mà cũng không nhất thiết phải là
một cuộc,
bởi nó ưa im lặng.

Khi thân thể ta đớn đau không dứt
Tâm hồn âm thầm rời vị trí trực ban.

Nó cầu kỳ, khó khăn:
không thích nhìn thấy ta giữa đám đông tấp nập,
những gắng sức của ta nhằm thắng thế trong những điều vớ vẩn
và những phi vụ ồn ào
khiến nó chán ghét, buồn nôn.

Niềm vui và nỗi buồn
với tâm hồn chẳng hề khác biệt.
Chỉ khi những cảm xúc này hòa quyện
mới là lúc tâm hồn ở cạnh bên ta.

Có thể tin vào nó, khi mà
ta không chắc chắn điều gì hết
nhưng lại tò mò với mọi thứ khôn nguôi.

Trong những thứ đồ vật chất trên đời
Nó thích chiếc đồng hồ quả lắc
Và những tấm gương vẫn nhiệt thành cần mẫn,
ngay cả khi chẳng có ai soi.

Tâm hồn chẳng hé môi
mình đến từ đâu, và khi nào lại biến đi lần nữa
Nhưng nó đang chờ, điều này thấy rõ,
những câu hỏi ấy của ta.

Xem ra,
giống như ta cần có tâm hồn,
nó cũng cần đến chúng ta luôn,
vì một điều gì đó.

Ảnh đại diện

Allegro ma non troppo (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Người đẹp lắm – tôi nói cùng cuộc sống
Rất đỗi phong nhiêu, màu mỡ tuyệt vời
Rất ếch nhái, rất sơn ca, kiến mối
Rất mầm chồi, ngỡ đến thế mà thôi!

Lấy lòng Người tôi gắng sức không ngơi
Tỏ ra đáng yêu, mắt nhìn trong mắt
Luôn là kẻ nghiêng mình trước nhất
Cúi chào Người khiêm tốn, nhún nhường.

Bên này, bên kia, tôi cố đón đường
Chặn mọi nẻo trên lối đi cuộc sống
Tôi vút lên trong say mê vui sướng
Tôi lăn ra thán phục dạt dào

Chú châu chấu này thật cỏ xiết bao
Trái mâm xôi kia mới rừng biết mấy
Tôi quả thực không dám tin điều ấy
Nếu chính mình chưa được sinh ra.

Chẳng tìm được gì trong khắp bao la
Sánh nổi với Người – tôi nói cùng cuộc sống
Dù khéo léo hay vụng về lóng ngóng
Không ai có thể làm quả thông thứ hai.

Tôi ngợi ca sự chính xác chẳng lệch sai
Sức cuốn nhanh, sự tài tình, hào phóng
Hơn thế nữa, tôi tán dương cuộc sống
Bởi những nhiệm màu, ma thuật, thần thông.

Miễn sao Người đừng nổi cuồng phong
Đừng tức giận, bực mình hay tự ái
Hàng nghìn năm từ muôn trùng xưa ngái
Tôi dỗ dành Người, tươi ngọt trên môi.

Nắm rìa chiếc lá con tôi kéo giật cuộc đời
Người có ngừng lại không? Người có nghe thấu hết?
Dù chỉ một lần, dù trong chốc lát
Người có quên mình đang mải miết về đâu?

Ảnh đại diện

Những nụ cười (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Thế giới muốn nhìn hơn muốn nghe.
Các chính khách phải cười.
Họ bày tỏ niềm lạc quan bằng nụ cười tươi.
Dù quyền lợi trái ngược nhau, dù cuộc chơi rắc rối
Dù kết quả không chắc ăn – nhưng luôn là an ủi
Khi răng nhe ra trắng bóng, chân thành.

Họ phải nồng nhiệt phô ra cái trán của mình
Trong phòng họp hay trên phi trường cũng thế.
Cử động tinh nhanh, nhìn trông vui vẻ.
Chào đón người này, tạm biệt người kia.
Một gương mặt cười tươi – cần thiết trăm bề
Cho ống kính truyền thông và đám đông công chúng.

Nha khoa của giới ngoại giao
Bảo đảm thành công kỳ diệu.
Trong tình huống hiểm nguy không thể thiếu
Những răng nanh thiện chí, những răng cửa hài hoà.
Vẫn chưa đủ sáng tươi – thời đại của chúng ta -
Để nỗi buồn thường tình được hiện lên nét mặt.

Nhân loại thân ái chan hoà sẽ đổi thay trái đất
Thành xứ sở nụ cười – lời những kẻ mộng mơ.
Tôi hoài nghi. Chúng ta hãy để cho
Các chính khách không phải cười nhiều đến vậy
Chỉ đôi lúc thôi: vì xuân sang hay hè về rồi đấy
Không căng thẳng co cơ, không gấp gáp vội vàng.
Bản chất con người vốn buồn bã đa mang.
Tôi chờ đợi điều này và sẵn lòng vui sướng.

Ảnh đại diện

Bầu trời (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Phải bắt đầu từ đấy: bầu trời.
Ô cửa sổ không khung, không bệ và không kính.
Một lỗ hổng, ngoài ra không gì hết,
nhưng mở ra mênh mông.

Tôi không cần chờ đêm thanh trong
hay ngước đầu lên
mới ngắm nhìn trời được.
Tôi có trời sau lưng, trong tầm tay và trên mí mắt.
Trời ôm quấn lấy tôi thật chặt
và nâng đỡ tôi lên.

Ngay những đỉnh núi ngất cao
cũng không gần trời hơn những thung lũng thẳm sâu.
Không ở đâu
có nhiều trời hơn nơi khác.
Lạnh lùng giống nhau, trời đè nặng
lên đám mây cũng như xuống nấm mồ.
Con cú mèo vỗ cánh phất phơ
cũng được trời bọc bao như con chuột chũi.
Một thứ rơi xuống vực sâu, bạn hỡi
là từ trời kia rơi mãi vào trời.

Những khoảng-trời, những mảnh-vụn-trời,
những trời-gió-vần, những trời-đụn-đống
tơi xốp, bay hơi, chảy tuôn và rực sáng.
Trời hiện hữu khắp nơi,
Ngay trong bóng tối dưới làn da cũng vẫn có trời.

Tôi ăn trời, tôi thải ra trời.
Tôi là cái bẫy nằm trong bẫy,
là kẻ ngụ cư đang bị ngụ cư
là cái ôm trong vòng tay ôm,
là câu hỏi để trả lời câu hỏi.

Sự phân chia ra đất, ra trời
là lối nghĩ chẳng hề đúng đắn
về toàn thể này, vẹn nguyên thống nhất.
Nó chỉ cho phép tôi sống sót sinh tồn
dưới một địa chỉ rõ ràng hơn,
một địa chỉ nhanh dò, chóng thấy
nếu tôi bị kiếm tìm.

Dấu hiệu đặc thù tôi mang trên mình
là nỗi say mê và niềm thất vọng.

Ảnh đại diện

Tình hạnh phúc (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Tình hạnh phúc. Có bình thường không nhỉ?
Có nghiêm túc không, có ích lợi gì –
Từ hai kẻ yêu nhau thế giới sẽ được chi,
những kẻ không nhìn ra thế giới?

Họ tôn vinh nhau lên bục cao vời
chẳng vì thứ công lao gì sất.
Được chọn ngẫu nhiên từ muôn triệu người, nhưng họ tin thành thật
rằng mọi điều không thể khác đi –
họ được thưởng ban vì lý do gì?
Không gì hết.
Ánh sáng từ nơi không ai biết
sao chỉ chiếu soi riêng họ mà thôi?
Điều đó có bất công không? Có chứ, hẳn rồi.
Có vi phạm những tháp ngà nguyên tắc?
Có hạ bệ ngôi cao đạo đức?
Đương nhiên.

Hai con người hạnh phúc ấy, hãy nhìn xem:
Giá như họ che giấu đi đôi chút,
vờ rầu rĩ để bạn bè không thấy bực!
Nghe xem họ cười dễ ghét biết chừng nào,
thứ ngôn ngữ họ dùng mới lừa mị làm sao!
Những lễ nghi, những hành vi nhỏ nhặt,
những nghĩa vụ đối với nhau mà họ cố tình bày đặt,
tựa một âm mưu sau lưng cả loài người!

Mọi sự sẽ đi tới đâu, ai đoán nổi hở trời,
nếu người ta noi theo gương họ.
Tôn giáo và thi ca biết lấy gì nương tựa?
Những gì được nhớ ghi, những gì bị chối từ?
Ai còn giữ mình trong giới hạn khư khư?

Tình hạnh phúc. Phải chăng cần thiết?
Sự tế nhị và khôn ngoan
khuyên ta không nói gì về nó hết,
như lặng im về một chuyện lôi thôi
trong giới thượng lưu của Cuộc đời.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn sinh ra chẳng cần nó đấy thôi.
Nó có bao giờ khiến trái đất này trở nên đông đúc,
Nó xảy ra là chuyện thật hiếm hoi.

Hãy để cho những người
chưa từng biết đến tình hạnh phúc
khăng khăng chẳng nơi đâu thứ tình này có thực.

Với niềm tin ấy
họ sống nhẹ nhàng và chết nhẹ nhàng hơn.

Ảnh đại diện

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên (Wisława Szymborska): Bản dịch của Thái Linh

Tình yêu bất ngờ ràng buộc họ vào nhau -
cả hai người đều tin như vậy.
Đẹp làm sao niềm đinh ninh ấy,
nhưng nỗi băn khoăn còn đẹp hơn nhiều.

Họ nghĩ trước kia chưa hề quen nhau
nên chẳng có gì từng xảy ra giữa họ.
Nhưng những cầu thang, hành lang, đường phố,
nơi có thể, lâu rồi, họ đã lướt qua nhau
chúng sẽ nói sao?

Tôi muốn hỏi họ xem có nhớ hôm nào
biết đâu trong cánh cửa quay
họ đã từng đối mặt?
Lời “xin lỗi” nơi đám đông chen chúc?
Tiếng “nhầm rồi” trong điện thoại buông lơi?
Nhưng tôi biết rằng họ sẽ trả lời
Không, không nhớ.

Hẳn họ sẽ ngạc nhiên tột độ
rằng lâu nay một sự tình cờ
đã đem họ ra đùa chơi.

Sự Tình cờ mà thôi
vốn chưa sẵn sàng biến thành Số phận,
nó xích họ lại gần
rồi tách họ ra,
nó chặn lối họ qua
rồi nhảy tránh sang bên,
nén tiếng cười khúc khích.

Những dấu hiệu, mặc dù không rõ rệt
đã từng hiện hữu rồi.
Hồi năm kia, hay mới đây thôi
vào thứ ba tuần trước
chiếc lá nhỏ nào từng nhẹ lướt
từ vai sang vai?
Thứ gì đó đã mất rồi, lại được nhặt bởi tay ai.
Biết đâu chẳng là trái bóng
trong bụi rậm thưở thiếu thời?

Trên nắm cửa, nút chuông, những dấu chạm tay người
lồng lên nhau đã từng nhẹ đặt.
Va li trong phòng gửi đồ nằm bên nhau thật sát,
hay cơn mơ giống hệt giữa đêm sâu
khi họ vừa tỉnh giấc vội tan mau.

Bởi vì mỗi khởi đầu
chỉ là phần tiếp diễn,
và cuốn sách ghi sự kiện
luôn mở giữa lưng chừng.


(dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan)

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối