Hợp rồi tan khó vô vàn
Gió xuân yếu ớt để tàn trăm hoa
Tằm này chết mới hết tơ
Nến kia cháy cạn lệ chờ người thương
Sáng nhìn tóc bạc trước gương
Đêm trông trăng sáng thơ dường lạnh băng
Bồng Lai chốn ấy xa xăm
Chim xanh nhắn nhủ hỏi thăm đôi lời