Dưới đây là các bài dịch của Tùng Cương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

XXIV (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của [Nguyễn Tùng Cương

Từ Tsaregrad đem về tẩu thuốc lá
Bàn bầy kín đồ đồng, sành sứ cả.
Man mác niềm vui gây cảm xúc trong ta
Thấy lọ pha lê mài cạnh đựng nước hoa;
Lược, giũa móng tay làm ra từ thép mạ sáng
Đã có kéo cong, lại còn kéo thẳng,
Bàn chải thì có tới ba chục loại riêng -
Nào dùng cho móng tay, nào để đánh răng.
Ngay Rútsô (chỉ nhắc qua qua thôi nhé)
Cũng không hiểu, bằng cách nào Grim nổi tiếng thế
Lại cho làm sạch móng trước mặt ông, nên
Như một người gàn dở thật hiển nhiên:
Người bảo vệ tự do và công bằng xã hội
Trong trường hợp này hoàn toàn sai, rõ tội.

Ảnh đại diện

Báo cáo viên (Agnia Barto): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Một thiếu niên là báo cáo viên,
Cậu lên nói riêng về lao động.
Từ diễn đàn, cậu chứng minh luôn:
- Lao động cần thiết mọi nơi, mọi lúc!
Nhà trường yêu cầu ta làm việc,
Đội tập cho ta biết lao động chân tay...
- Bạn hãy nhặt giấy bay ra sàn ngay!
Có người thấy rác hét to nhắc nhở.
Nhưng báo cáo viên lập tức cau mày:
- Đây là việc bác lao công phải làm chứ!

Ảnh đại diện

Em thích anh... (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương]

Em thích anh...Em thấy rất thích anh...
Và vì vậy biết mình đang sợ hãi...
Anh làm chủ tình cảm mình quá giỏi...
Còn em không kiểm soát nổi nên phải nát tan.

Anh là người tốt...Anh biết tự tin.
Thật đơn giản, anh giúp em như vậy...
Anh thấy đấy, tình cảm em tin anh biết mấy,
Rõ ràng là dấu hiệu từ trời cao...

Em đang buồn, những đêm dài tối tăm
Chỉ muốn được gần anh - em ao ước.
Với tình cảm em không chi phối được
Em phá đi sự tĩnh lặng trong lòng em...

Anh đẹp trai và lại trông rất nghiêm.
Tên hai ta đều bắt đầu bằng " Ị " đấy
Lí trí đi với trái tim như Cain và Abel trong kinh thánh...
Vậy giản đơn, anh hãy nhận trái tim em...

Riêng trái tim còn gây khó, khiến không vui,
Ở bên anh là điều em mong muốn.
Nếu lí trí trong em giành chiến thắng,
Thì tình yêu cầm chắc chết mất rồi...

Em hiểu rằng trái tim em chân thành
Đã bắt rễ trong anh càng bền chắc
Em tin tưởng ở chân lý trên thượng giới,
Cho dù hai ta lại xa cách đôi nơi...

Anh mơ ước, rồi anh hối tiếc thôi...
Sao em muốn cứ được ôm anh mãi...
Em thích anh, em rất thích anh đấy...
Thậm chí còn thích nhiều hơn, nhưng không nói mà im...

Ảnh đại diện

Nhân dân (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tùng Cương

Ngồi không vì buồn, cách li do Covid, xin dịch lại hai dòng cuối, có dùng nguyên một dòng ca dao Việt, cho đoạn này:
....
"Bao giờ dân nổi can qua,"
Thì ta không biết diễn ra chuyện gì

Ảnh đại diện

Nhân dân (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tùng Cương

Dân đang bị đói nghèo đè nén,
Nhưng nghèo đói đặt dân lên thứ bậc cao.
Tai giả điếc, mắt giả đui,
Vờ không thấy can qua đang diễn ra trong lòng dân chúng.
Bao giờ đất trời đảo lộn,
Không biết chuyện gì diễn ra.

Ảnh đại diện

Niềm an ủi của tôi (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tùng Cương

Chính bạn còn không biết,
Đang cần thiết những gì,
Vậy sao dám xúc phạm
Cả số phận, lẫn Chúa Trời.

Đừng có nhìn thiên lệch,
Đừng bẻ ngoặt lẽ công bằng,
Hãy im lặng và bình tĩnh lại,
Như cỏ bị lấp chìm tại tuyết rơi.

Hãy trong sáng như tờ giấy trắng.
Hãy biết tin vào Đấng trời cao.
Vì với bạn - cái gì là tốt
Ngay bạn còn không biết nữa là.

Ảnh đại diện

Nhân dân (Nikolay Zinoviev): Bản dịch của Tùng Cương

Tôi nhập sai bài, nên xoá ở đây

Ảnh đại diện

“Anh hay nói rằng anh đâu có lỗi...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Tùng Cương

Anh hay nói rằng anh đâu có lỗi...
Mọi việc anh làm đều theo ý cô ta.
Nhưng thử hỏi sao xưa mắt cô sáng trong,
Ai đã khiến cô nhìn nay không sinh khí?

Anh còn bảo, “gia đình” là điều chủ yếu,
Tủ áo quần, tủ lạnh luôn chất đầy phè...
Nhưng tiếng “Tôi” suốt ngày chỉ thấy nghe,
Mà cô lại muốn có gì đi theo tình cảm...

Anh sẽ nói cô cần phải hiểu,
Nhưng phụ nữ thích có đi có lại mới yêu
Không chỉ vì nghĩa vụ mà lâu lâu
Tháng một bận ôm vợ khi đêm khuya thanh vắng...

Cô im lặng, chỉ nuốt thầm nước mắt
Khi nhìn ra vết son môi lạ trên áo anh còn vương...
Nhưng sau bao bực giận tích tụ trong lòng
Cô đâu thiết để anh ôm cho có.

Đành chấp nhận, tình anh không còn nữa,
Cô nổi điên tung hê anh phải ra đường...
Anh sẽ nói cô vốn là người tồi,
Nhưng đời này kiếm đâu ra người trước kia là tốt...

Anh nói rõ: “Anh đã làm, đã cố...”
Nhưng sống cùng nhiều năm, đâu có thuộc từ “chúng ta”...
Và cánh đàn ông ngồi đâu cũng lôi tội vợ ra...
Câu chuyện ấy, ngày nay, như thành mốt...

Nhưng nếu anh muốn một người vợ tốt,
Thì anh hãy làm người chồng đáng kính - trước tiên.
Còn nếu như đổ hết lỗi cho mình cô,
Thì cả hai cần ông chồng ngoan ngoãn...

Thái độ hận thù chuyển sang lãnh đạm.
Ở đâu Ích kỉ, ở đấy không trụ nổi tình yêu...
Giống người làm vườn kém, hay chửi điêu,
Nghề trồng hoa, mà quên không tưới tắm..

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]