Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 47 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Tôi sống bên mặt đường nơi bóng ngả và nhìn ngắm vườn cây hàng xóm bên kia con đường đang say sưa trong nắng ban mai.
Tôi cảm thấy mình thật nghèo nàn, cùng cơn đói lang thang hết cửa nhà này sang cửa nhà khác.
Họ cho tôi càng nhiều thứ sang trọng hời hợt, tôi lại càng hiểu rõ hơn bao giờ hết cái bát ăn mày của tôi.
Cho tới sáng hôm ấy khi thức giấy bởi cánh cửa nhà mở ra đột ngột, rồi người bước vào và hỏi xin bố thí,
Tôi tuyệt vọng mở tung nắp chiếc rương và kinh ngạc nhận ra kho báu của mình.

Ảnh đại diện

Bài số 46 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Vị khách đã đến trước cửa nhà tôi vào buổi sáng thu này.
Hãy hát lên, ôi trái tim tôi, hát lên lời chào đón!
Hãy hát lên khúc ca của nỗi ưu phiền ngập nắng, của không trung đẫm sương, của sắc vàng trù phú ngày mùa, của dòng nước ồn ào cười cợt.
Hay đứng yên nhìn gương mặt anh ta hồi lâu;
Và rời bỏ mái nhà đi cùng anh ta trong thinh lặng.

Ảnh đại diện

Bài số 45 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Khoảnh khắc này đây ta thấy người ngự trên tấm thảm vàng bình minh.
Vầng dương tỏa chiếu trên mũ miện người, tinh tú sa xuống chân người, những đám đông đến nghiêng mình trước người rồi rời đi, chỉ thi nhân vẫn lặng lẽ ngồi yên trong góc.

Ảnh đại diện

Bài số 44 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Vui lên đi!
Vì gông cùm bóng đêm đã vụn vỡ, bao giấc mơ cũng biến tan.
Những lời nói của người đã giật bỏ lớp mạng che, trong bình minh búp nụ bung xòe; người ngủ ơi, hãy bừng tỉnh giấc.
Ánh dương mang lời chúc tụng rải từ Đông dang Tây,
Và trên những thành lũy của ngục tù đổ nát trào dâng khúc ca chiến thắng.

Ảnh đại diện

Bài số 41 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Những bông hoa đầu tiên là quà người tặng tôi sáns sớm hôm nay, và ánh sáng người khẽ khàng cũng tới.
Tôi là chú ong mê mải giữa hừng đông vàng rực của người.
Đôi cánh tôi thật lộng lẫy với những phấn hoa,
Tôi đã dự vào yến tiệc tháng Tư của người, và được giải phóng khỏi gông cùm mang trên mình như buổi bình minh thoát ra từ màn sương chỉ trong một cuộc vui đùa.

Ảnh đại diện

Bài số 39 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Đã từ lâu đã chẳng ai ghé nhà tôi, cửa ra vào khoá kín và cửa sổ cài then; tôi nhủ thầm màn đêm sẽ thật cô đơn.
Vậy mà khi mở mắt tôi thấy bóng tối đã tiêu tan.
Tôi vùng dậy chạy ra và thấy những then cửa đã gãy nát, qua cánh cửa mở toang gió trời và ánh sáng của người vẫy tung những ngọn cờ.
Khi tôi còn là tù nhân trong nhà mình, cửa đóng, trái tim tôi từng dự tính thoát ra và phiêu du.
Giờ đây bên cánh cổng đã bị phá tan, tôi ngồi im đợi người,
Người kiềm toả tôi trong tự do.

Ảnh đại diện

Bài số 38 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Tôi chẳng biết người đã chạm vào tôi trước lúc hừng đông.
Nhận thức thật chậm chạp đến với tôi trong giấc ngủ, và tôi bừng dậy với nước mắt ngỡ ngàng.
Tưởng chừng bầu trời đang tràn đầy tiếng thầm thì và chân tay tôi đằm trong những bài ca.
Trái tim tôi cúi thấp đầy sùng kính như một đoá hoa đẫm sương, và cảm thấy dòng đời tôi cuộn chảy đến vô cùng.

Ảnh đại diện

Bài số 37 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Đừng bỏ ta đi, bởi đêm đã khuya rồi.
Con đường qua miền hoang vu thật cô đơn và tăm tối và lạc loài giữa mê cung.
Trái đất rời rã vẫn nằm yên, như người mù không tìm ra chiếc gậy.
Dường như ta đã chờ đợi rất lâu rồi để thắp lên ngọn đèn và hái những đoá hoa.
Ta đã đến bờ của miền biển không bờ, lao xuống đại dương và đánh mất mình mãi mãi.

Ảnh đại diện

Bài số 35 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ban ngày giữa cuộc hành trình ta cảm thấy an toàn, và ta chẳng để tâm đến những diệu kỳ trên con đường của người, bởi ta kiêu hãnh về những thành công riêng mình; ánh sáng người chắn giữa ta và bản thân người.
Giờ là đêm khuya, và ta nhận ra con đường của người trong mỗi bước chân giữa bóng tối và hương thơm hoa cỏ phủ lấp thinh không - như lời người mẹ thầm thì với đứa con thơ khi ánh ngày đã tắt.
Ta siết chặt tay người và cái chạm của người bên ta trong nỗi cô đơn.

Ảnh đại diện

Bài số 33 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ai đó đã bí mật để lại trong tay tôi một đóa hoa tình ái.
Ai đó lấy cắp trái tim tôi và rải khắp trời cao.
Tôi không biết phải chăng mình đã thấy anh ta hay còn đang tìm kiếm khắp nơi, và lòng này đang day dứt vì hân hoan hay đau khổ.

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối