Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 58 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Đêm qua khi trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày hoang phí, tôi tưởng đã nghe thấy tiếng người -
"Thời tuổi trẻ bồng bột ngươi đã để ngỏ tất cả cửa nhà.
Thế gian này vào ra tuỳ tâm - thế gian này với cát bụi, với hồ nghi, với hỗn độn xô bồ - và với giai âm của nó.
Theo cùng đám đông, ta đến cùng ngươi lần này qua lần khác, vô niệm vô tư.
Giờ đây ngươi khép chặt cửa bằng sự ẩn dật khôn ngoan kia, làm sao ta tìm lối vào nhà ngươi được nữa?"

Ảnh đại diện

Bài số 57 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Khi từ yến tiệc trở về, vẻ mê hồn của thời khắc nửa đêm lắng đọng điệu vũ trong huyết mạch tôi.
Trái tim chợt im lìm như hí trường vắng vẻ khi những ngọn đèn đã tắt.
Hồn tôi băng qua màn đêm và dừng lại giữa trời sao, và tôi nhìn thấy tất cả chúng ta vô tư đùa nghịch giữa khoảng sân yên ắng trong lâu đài của Đấng chí tôn.

Ảnh đại diện

Bài số 56 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Người ẩn trú trong hào quang của chính mình, ôi Đức Vua.
Những hạt cát và giọt sương còn kiêu hãnh phô bày hơn cả người.
Thế gian chẳng chút nghi ngờ bảo rằng tất cả những gì nó có là của người, và đâu có chi mà ngần ngại.
Người dành chỗ cho chúng tôi khi lặng lẽ đứng qua bên; và bởi thế tình yêu thắp đèn tìm kiếm và nguyện tôn thờ người.

Ảnh đại diện

Bài số 55 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Hãy để tình yêu người đùa vui khi tôi cười nói và yên nghỉ khi tôi im lặng.
Để nó tràn qua tim ngập đầy mọi cử chỉ của tôi.
Hãy để tình yêu người như muôn sao tỏa sáng giữa bóng đêm trong giấc ngủ và như bình minh lúc tôi thức dậy.
Hãy để nó bùng cháy trong khát vọng
Và tuôn chảy trên muôn ngả tình tôi.
Hãy để tôi mang tình yêu người theo suốt cõi nhân sinh như cây đàn mang theo những giai âm của nó, và cuối cùng trao trả lại người với cả cuộc đời này.

Ảnh đại diện

Bài số 54 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Hãy hiện lên trước mắt tôi, để ánh nhìn người chạm tới bài ca tôi trong lửa cháy.
Hiện lên giữa những vì sao của người, để trong ánh sáng ấy tôi thắp lên ngọn lửa sùng kính của riêng mình.
Địa cầu đang đợi chờ bên đường trần;
Hãy hiện lên trên tấm khăn biếc nó đã quăng ra trên lối đi người; để tôi thấy trong cỏ hoa đồng nội lời chào đón của mình đang trải rộng mênh mông.
Hãy hiện lên trong một buổi tối cô đơn khi trái tim tôi thao thức một mình; rót đầy chiếc cốc đựng niềm quạnh quẽ, để tôi cảm thấy trong tôi tình yêu vô hạn của người.

Ảnh đại diện

Bài số 53 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ta đến bên người để được vuốt ve trước khi ngày mới bắt đầu.
Để ánh mắt người ngả lên mắt ta trong chốc lát.
Để mang theo suốt ngày niềm vững tin về tình tri kỷ.
Rót đầy hồn ta nhạc điệu của người qua hết những hoang mạc xô bồ!
Để ánh dương tình yêu của người hôn lên đỉnh cao ý niệm và ngự trị trong thung lũng đời ta khi ngày mùa đã tới.

Ảnh đại diện

Bài số 52 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Em đã cho ta quá nhiều.
Nhưng ta đòi thêm nữa.
Ta đến bên em không phải vì hớp nước, mà vì cả mùa xuân.
Không phải vì con đường đến cửa, mà vì đại sảnh của chủ nhân; không chỉ vì tặng phẩm ái tình, mà vì chính người tình ấy.

Ảnh đại diện

Bài số 51 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Khi họ tới vây lấy ta ồn ã, họ che khuất em khỏi mắt ta.
Ta nghĩ ta sẽ mang cho em món quà cuối cùng ta có.
Giờ đây ngày đã qua, mang theo những món đồ nhận được, họ bỏ ta lại một mình.
Và ta thấy em bên cửa.
Nhưng ta chẳng còn gì để trao tặng nữa, chỉ đưa cả đôi tay hướng về em.

Ảnh đại diện

Bài số 50 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Ta hòa trong đám đông khi ta ở trên đường;
Phía cuối con đường, ta thấy ta đơn độc cùng em.
Ta chẳng biết khi nào cuộc đời sẽ nhạt nhòa thành bóng tối và những bạn đồng hành đều rời bỏ ta.
Ta chẳng biết khi nào cửa nhà em sẽ mở, và ta kinh ngạc lắng nghe điệu nhạc nơi trái tim mình.
Nhưng liệu dấu lệ có vương trên mắt tôi mặc dù giường đã dọn, đèn đã thắp lên, và chúng ta đơn độc cùng nhau, anh và em?

Ảnh đại diện

Bài số 49 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Trong cát bụi đường trần tôi đánh mất trái tim, nhưng người đã nhặt nó lên tay.
Tôi lượm nhặt toàn nỗi buồn khi truy cầu hạnh phúc, nhưng nỗi buồn người gửi đến đã hóa thành hạnh phúc trong đời.
Ước mơ của tôi tán tác muôn nơi, người gom chúng lại và xâu thành chuỗi hạt với tình yêu thương.
Và trong lúc tôi lang thang nơi này qua nơi khác, cứ mỗi bước chân lại dẫn đến cửa nhà người.

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối