Dưới đây là các bài dịch của Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

“Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Anh mơ thấy rằng em đã chết.
(Heine)

Tôi mơ thấy người yêu tôi đã chết
Phủ đầy hoa, quan tài đặt trên cao
Một đám đông và những lời thảm thiết
Đồng cảm với tôi những tiếng thì thào.

Còn tôi không suy nghĩ, ngó xung quanh
Có những người muốn giúp tôi đến gặp
Tôi cảm thấy trên cao niềm hạnh phúc
Còn quanh tôi chỉ đêm tối lạnh lùng.

Tôi cám ơn tất cả vì lời an ủi
Bắt tay mọi người một ý nghĩ sục sôi:
“Hồn muôn thuở mang đi nỗi đau khổ của ngươi
Thật hạnh phúc khi mất người yêu dấu!”

Ảnh đại diện

“Chỉ có kẻ đang yêu...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Khi em đứng trên con đường của anh
Em sinh động, em đẹp xinh nhường ấy
Nhưng giờ đây em bơ phờ đến vậy
Em chỉ nói về đau buồn
Em nghĩ về cái chết
Em không yêu ai hết
Và em coi khinh sắc đẹp của mình
Có điều gì? Chẳng lẽ em giận anh?

Ô không! Bởi vì anh không phải tên cưỡng bức
Người kiêu ngạo hay kẻ dối lừa người khác
Mặc dù anh rất biết
Suy nghĩ nhiều từ những tháng ngày xanh
Và là người quá bận với chính mình.
Bởi anh là người sáng tác
Gọi tất cả theo tên sự vật
Như một con ong hút nhuỵ dâng đời.

Dù em chỉ nói về đau khổ mà thôi
Dù em chỉ tư duy về điểm đầu, điểm cuối
Dù sao anh muốn nói
Rằng em chỉ mười lăm tuổi mà thôi.
Và bởi vì thế mà anh muốn
Cho em yêu một người đơn giản
Con người này yêu đất yêu trời
Hơn tất cả những lời
Được gieo vần và không gieo vần về trời và đất.

Quả là anh mừng cho em thật
Bởi vì - chỉ có kẻ đang yêu
Có quyền được gọi là người.

Ảnh đại diện

“Anh nằm mơ những nghĩ suy vui vẻ...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Anh nằm mơ những nghĩ suy vui vẻ
Mơ thấy rằng anh không chỉ một mình...
Và sáng ra thức dậy vì tiếng ồn
Những tảng băng răng rắc như tiếng nổ.

Anh nghĩ về điều kỳ diệu vừa rồi...
Còn đằng kia người ta đang mài búa
Rất vui vẻ những người mang áo đỏ
Họ nhóm lên những đống lửa cười vui.

Người ta xăm, quét nhựa những con thuyền...
Sông chở thuyền đi bắt đầu lên tiếng
Những tảng băng xanh và từng con sóng
Và mái chèo những khúc gãy mong manh...

Hồn say sưa với vui vẻ, tiếng ồn
Tâm hồn anh tràn ngập chưa từng có...
Giờ với anh – một nghĩ suy vui vẻ
Anh biết rằng Em không chỉ một mình…

Ảnh đại diện

“Nàng trẻ trung...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Nàng trẻ trung và từng xinh đẹp lắm
Nàng bây giờ vẫn như Mẹ đồng trinh
Sáng như gương nước dòng sông phẳng lặng
Con tim tôi chỉ muốn vỡ tung!..

Nàng vô tư như miền xa xanh thắm
Như thiên nga thiếp ngủ, cứ ngỡ rằng
Ai biết được nàng cũng từng đau đớn
Con tim tôi chỉ muốn vỡ tung!..

Khi cho tôi về tình yêu nàng hát
Thì bài ca được đáp lại trong lòng
Nhưng máu nóng không nghe niềm khao khát
Con tim tôi chỉ muốn vỡ tung!..

Ảnh đại diện

“Tiếng động đến gần...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Tiếng động đến gần. Nghe tiếng động bồi hồi
Hồn bỗng trẻ.
Trong mơ anh áp bàn tay em lên môi
Không thở.

Anh mơ thấy mình lại là cậu bé, lại tình nhân
Và bờ mương, đám cỏ dại
Trong đám cỏ – một cây hoa tầm xuân
Màn sương chiều tê tái.

Xuyên qua hoa, lá, cành gai anh biết rằng
Trong tim anh đang nhìn một ngôi nhà cũ
Lại nhìn trời, khắp nơi một màu hồng
Cửa sổ nhà em đó.

Giọng nói này – của em, và tiếng động không thể nào hiểu được
Anh trao em đau khổ và cuộc đời
Dù trong mơ bàn tay xinh đẹp của em ngày trước
Anh áp chặt lên môi.

Ảnh đại diện

Người đàn bà xa lạ (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Vào buổi chiều ở trong những nhà hàng
Bầu không khí nóng, khô và hoang dại
Những kẻ say sưa luôn miệng hét vang
Những linh hồn giữa mùa xuân tê tái.

Ở đằng xa, sau bụi mù đường phố
Sau nỗi buồn biệt thự cháy thành tro
Vàng ánh lên bảng cửa hiệu bánh mỳ
Và vang lên tiếng khóc trẻ nhỏ.

Cứ buổi chiều sau những thanh chắn đường
Những quí ông đội mũ
Rồi với quí bà dạo trên bờ mương
Nói những lời quyến rũ.

Trên mặt hồ cọc chèo kêu cót két
Tiếng kêu đàn bà the thé vang lên
Còn trên trời như mọi người đều biết
Mặt trăng như cái đĩa cong vênh.

Cứ buổi chiều có một người duy nhất
Lại hiện lên trong chiếc cốc của tôi
Bằng hơi men cay nồng và bí mật
Làm inh tai và cam chịu như tôi.

Sát gần bên là những bàn to nhỏ
Mấy đứa hầu ngái ngủ vẫn lang thang
Những người say với những đôi mắt thỏ
“Chân lý nằm trong rượu!” hét vang.

Cứ buổi chiều vào giờ đã định
(Hay điều này chỉ nhìn thấy trong mơ?)
Hình bóng thiếu nữ dịu dàng mềm mỏng
Xê dịch trong khung cửa sổ sương mờ.

Chậm rãi đi giữa những người say rượu
Và luôn luôn chỉ có một mình
Thở bằng hương nước hoa và sương khói
Nàng nhẹ nhàng bên cửa sổ ngồi lên.

Phảng phất điều mê tín dị đoan
Quần áo lụa của nàng nhũng nhịu
Chiếc mũ làm bằng lông đà điểu
Và cánh tay chật hẹp đeo vòng.

Bao trùm lên sự gần gũi lạ lùng
Tôi nhìn vào chiếc khăn màu huyết dụ
Tôi nhìn thấy một bến bờ quyến rũ
Và một miền quyến rũ thật xa xăm.

Trao cho tôi những bí ẩn lặng câm
Trao cho tôi một mặt trời nào đó
Trong hồn tôi những nơi bị uốn cong
Rượu vang đắng cay thấm vào rất rõ.

Và những chiếc lông đà điểu lung linh
Trong đầu tôi ngả nghiêng dao động
Những con mắt sâu thẳm màu xanh
Đang nở hoa nơi bến bờ xa lắm.

Trong hồn tôi có một kho châu báu
Người ta trao chìa khoá chỉ cho tôi!
Kẻ say sưa quái vật. Em đúng rồi!
Tôi biết rằng: Chân lý nằm trong rượu.

Ảnh đại diện

Trong nhà hàng (Aleksandr Blok): Bản dịch của Quỳnh Hoa

Không bao giờ anh quên (dù từng có hay không
Buổi chiều này): hoàng hôn như đám cháy
Đốt sáng lên bầu trời xanh nhợt tái
Trong hoàng hôn có những chiếc đèn lồng.

Anh ngồi bên cửa sổ một gian phòng
Nơi người ta hát liên khúc tình ái
Anh gửi em bông hồng trong cốc vại
Sâm banh vàng như màu của hoàng hôn.

Em nhìn qua. Anh bối rối ngượng ngùng
Gặp ánh mắt kiêu kì anh đáp lại
Em hình như xẵng với người bạn nhảy
Em nói rằng: “Con người ấy em thương”.

Và bây giờ đã vang động dây đàn
Đã kích động điên cuồng cây mã vĩ…
Nhưng em với anh bằng điều khinh thị
Chỉ bàn tay hơi có vẻ run run…

Em bước đi nhút nhát như chim non
Em đi qua, tựa giấc mơ, rất khẽ…
Bờ mi khép, hơi thở em nhè nhẹ
Để nhung tơ lo lắng khẽ thì thầm.

Nhưng ném cho anh ánh mắt từ trong gương
Em vứt ra và kêu lên: "bắt lấy!.."
Chiếc vòng lắc kêu, cô gái Digan nhảy
Và tình yêu réo rắt giữa hoàng hôn.

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]