Buồm ai đó cô đơn trắng toát!
Lướt trong sương xanh ngắt biển khơi!...
Tìm chi ở chốn xa xôi?
Còn chi để lại khi rời quê hương?

Gió gầm rít, bốn phương sóng cuộn,
Cột buồm nghiêng, mình uốn triền miên...
Ôi, niềm hạnh phúc chẳng tìm
Nhưng không từ chối những niềm sướng vui!

Buồm lướt dưới mặt trời vàng chói
Biển xanh rờn vời vợi mênh mông...
Nhưng buồm khao khát cuồng phong,
Dường như trong bão mà lòng yên vui!


Nguồn: Thơ trữ tình A.Puskin, M.Lermontov, X.Exenin, NXB Hội nhà văn, 2004