Đông thành Lạc, cánh hoa đào
Rụng rơi theo gió biết vào nhà ai
Có nàng nhan sắc đẹp thay
Bước nhìn hoa rụng, lòng này thở than
Hoa tàn, biến đổi dung nhan
Mai khi hoa nở biết nàng nơi nao?
Chỉ trông thông bách cành rơi
Lại nghe biển thẳm đổi dời nương dâu
Thành đông người cũ còn đâu
Người nay chỉ thấy hoa rầu gió bay?
Năm năm hoa chẳng đổi thay
Kiếp người biến cải, xưa nay khác nhiều
Nhắn ai mặt ngọc yêu kiều
Thương cho ông lão đầu nhiều tuyết sương
Tội tình tóc bạc năm qua
Hồng nhan niên thiếu đã xa lâu rồi
Dưới cây công tử thân vương
Nghe ca thưởng vũ, gió vờn hoa bay
Hồ quan gấm vóc chen bày
Lầu vương hoạ bức sánh tày cảnh tiên
Một mai nằm bệnh ai quen
Ba xuân vui vẻ ở bên kẻ nào?
Mày ngài tươi đẹp bao lâu
Như tơ tóc bạc mái đầu nhanh thay
Trông miền ca vũ xưa nay
Chỉ còn chim chóc lượn bay chiều tà