Mười năm báo phục quyết ra tay,
Sự thế ngờ đâu đến thế này.
Cuồn cuộn sông Hoàng trông khó đợi,
Mênh mông bể thẳm lấp khôn đầy.
Mũ vàng muôn được về quê cũ,
Bệ ngọc màng chi được ở đây.
Tưởng đến quê hương chan chứa lệ,
Nỗi lòng nào biết có ai hay.


Dịch giả Phan Trọng Quảng là nhà lão thành cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, con trai của tác giả Phan Trọng Mưu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]