Hắn đặt tách cà phê
Cho thêm đường thêm sữa
Đặt xuống rồi thêm nữa
Một chút sữa và đường
Tay khuấy đều lặng lẽ
Nhấp từng giọt cà phê
Với tôi dửng dưng lạ
Một lời nói chẳng hề

Rồi hắn châm điếu thuốc
Nhả khói thành vòng tròn
Hắn rụi tàn thuốc lá
Vào chiếc gạt tàn con
Chẳng để ý ai sất
Kể cả tôi đang ngồi
Dửng dưng không thèm ngó
Và không nói một lời

Hắn đứng dậy vơ vội
Lấy mũ đội lên đầu
Mặc áo mưa lặng lẽ
Không thèm nói một câu
Không ánh nhìn ngoái lại
Chẳng ai người tiễn đưa
Hắn từng bước lầm lũi
Trên đường trời đang mưa

Tôi dường như đã hiểu
Vì sao hắn thế kia
Tôi ôm đầu bật khóc
Thay cho lời sẻ chia