Trời đất là quán trọ của muôn vật; thời gian là khách ghé của trăm đời. Mà phù sinh như giấc mộng, vui được là bao? Người xưa cầm đuốc chơi đêm, tin rằng có vậy. Huống chi mùa xuân đem cảnh sương mù lôi cuốn ta, đất rộng dùng văn chương mời mọc ta. Hợp mặt trong vườn thơm đào lý, bày cuộc vui của trời cao. Các nàng đẹp đẽ, đều như Huệ Liên; chúng ta ca ngâm, thẹn cùng Khang Lạc. Ngoạn cảnh chưa xong, quay sang đàm thanh. Trải chiếu ngọc dưới hoa, vung chén say cùng nguyệt. Không có văn hay, sao ra lòng nhã. Như thơ không thành, phạt theo số rượu Kim Cốc.