Dưới đây là các bài dịch của Phạm Vĩnh Cư. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Đắng! Đắng! Dư vị muôn đời” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Đắng! Đắng! Dư vị muôn đời
Hỡi niềm đam mê, trên môi người!
Đắng! Đắng! Tiếng cám dỗ muôn thuở
Ngã sao cho không đứng dậy được

Trong đắng cay - tôi hôn
Tất cả các chàng trai trẻ đẹp
Trong đắng cay - anh cầm tay
Dắt em khác trong đêm tối

Ăn với bánh mì, uống với nước
Vị đắng - nỗi đau, vị đắng - nỗi buồn
Có một giống cỏ như thế đấy
Trên đất người, ôi nước Nga!


Nguồn: Tâm, Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Còn sớm - không hiện hữu!” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Còn sớm - không hiện hữu!
Còn sớm - không thiêu đốt!
Lòng mến thương - roi quất
Của những cuộc gặp cõi bên kia

Muốn siêu thoát thế nào
Bầu trời vẫn không đáy
Với tình yêu thế này
Còn sớm  - không tổn thất!

Cuộc sống sống bằng mê say!
Máu khao khát đổ xuống đất
Người vợ goá liệu nhường ai
Quyền tung gươm báo oán?

Cuộc sống sống bằng mê say!
Những đau thương sao diễm phúc
Cỏ liệu nhường cho ai
Quyền được liềm xén cắt?

Nỗi khát khao bí ẩn cỏ cây...
Từng chồi non nỉ năn: "Hãy bẻ"...
Cho đi hết - đến từng mảnh giẻ
Tôi giữ lại những vết thương - cho mình

Và chừng nào con Tạo
Chưa đặt mũi khâu chung
Còn sớm cho băng giá
Ngập tràn khắp thế gian!


Nguồn: Tâm, Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Hôm qua mắt đắm say nhìn mắt,
Hôm nay – anh đã trông ngang!
Hôm qua còn ngồi chơi đến tiếng chim…
Là sơn ca hôm qua, nay anh là quạ!
 
Em ngốc nghếch, anh thông minh.
Anh linh hoạt, em đờ như khúc gỗ.
Ôi tiếng thốt của phụ nữ mọi thời đại:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
 
Cả nước mắt lẫn máu đã thành nước lã –
Em rửa mặt bằng nước mắt và máu!
Ôi Tình Yêu - dì ghẻ,  đâu phải mẹ đẻ –
Chờ gì sự công tâm, chưa nói – ân huệ.
 
Những con tàu chở đi biệt những người yêu,
Trên đường trắng bóng người yêu mất hút…
Và tiếng rên lay động cả trái đất:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
 
Hôm qua  còn lăn lóc ôm chân,
Ví em với nữ hoàng Trung Quốc!
Hôm nay cả hai tay buông tuột –
Như đồng xu han gỉ đời tõm rơi!

Trước quan tòa, như kẻ giết con
Em đứng – bẽ bàng, kinh khiếp.
Xuống địa ngục em vẫn gào thét:
“Người yêu dấu, em gây gì cho anh?”
 
Hỏi chiếc ghế, hỏi cái giường:
“Vì sao tôi khổ đau, khốn đốn?”
Tự trả lời: “Chàng hôn mi chán rồi –
Giờ tìm hôn người khác”.
 
Dạy em sống trong lửa thiêu đốt
Rồi ném vào băng giá thảo nguyên!
Nông nỗi này anh gây cho em,
Người yêu dấu, em đã gây gì cho anh chứ?
 
Em biết hết – xin đừng chối cãi! –
Em lại có mắt rồi, không còn là tình nhân!
Nơi đâu Tình Yêu lùi gót
Thần Chết – người dọn vườn – tiến lên.
 
Quả táo chín đến giờ ắt rụng,
Lắc cây cành làm gì, chỉ hoài công! ...
-  Hãy tha thứ, hỡi người yêu dấu,
Tất cả, tất cả những gì em đã gây cho anh!

Ảnh đại diện

Sự bào chữa tồi (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Xưa như sự mê say, mới như tình yêu mới quên mọi chuyện cũ
Ban mai cười cợt biến thánh đường mới xây thành nhà xếp quân bài
Ôi, nỗi xấu hổ dày vò về lời tối qua không nên nói!
Ôi nỗi sầu những ban mai!

Chìm trong ánh bình minh chiếc chiến thuyền ba lớp chèo hình lưỡi trăng trong biếc
Về cuộc chia ly ấy tốt hơn - đừng viết
Ban mai biến khu vườn chúng ta từ Địa đàng thành đồng hoang
Cũ như sự phải lòng!

Chỉ vào đêm hồn lĩnh nhận những tín hiệu tự trên kia
Vậy hãy giữ không nhường ai những gì thuộc về đêm, như sách quý
Tỉnh dậy, chớ rỉ tai ai về phép lạ mong manh:
Ánh ngày và phép lạ - hai kẻ thù truyền kiếp!

Cơn mê sảng hăng say trong ánh hồng của đèn chùm
Sáng mai sẽ nực cười. Đừng lộ cho bình minh biết!
Ai đêm là thi sĩ, sáng ra sẽ là nhà hiền triết
Là học giả lạnh lùng

Chỉ sống và hít thở về đêm - sao tôi có thể
Để đêm tối huy hoàng cho ngày Giêng dẫm nát
Dành tiếng thở dài cho quá vãng, quy tội hết cho ban mai:
Chỉ ban mai mắc tội!


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Niềm đam mê ly biệt của Digan!...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Niềm đam mê ly biệt của Digan!
Vừa hội ngộ đã đòi từ giã

Thả trán xuống hai tay
Em nghĩ, nhìn đêm tối:

Ai lục soạn thư từ của chúng mình
Chắc gì đã hiểu nổi
Chúng ta đã bội tín - có nghĩa
Đã trung thành thế nào với chính mình


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Sướng vui - khác gì đường mật” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Sướng vui - khác gì đường mật
Không được thì thở ngắn dài than
Có rồi - chỉ sau một tiếng thôi
Ngọt đấy, nhưng lợm họng!

Nỗi đau ơi nỗi đau - mi là biển mặn
Mi cho ăn no
Mi cho uống đủ
Mi cho cuồng say
Mi cho yên nghỉ!


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Dáng đi nhẹ của tôi” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Dáng đi nhẹ của tôi
Dấu hiệu một lương tâm thanh thản
Dáng đi nhẹ của tôi
Bài hát vang của tôi

Chúa Trời đã đặt tôi
Một mình giữa nhân gian
- Mi không phải đàn bà, mi là chim
Vậy hãy bay và ca hát


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

“Kiêu sa và e lệ - hai chị em ruột thịt” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Kiêu Sa và E Lệ - hai chị em ruột thịt
Tay cầm tay đứng bên nôi tôi

"Ngửa trán lên!" - Kiêu Sa ra lệnh
"Cụp mắt xuống!" - E Lệ thì thầm

Và cứ thế tôi đi qua cuộc đời
Ngửa trán và cụp mắt - Kiêu Sa và E Lệ


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

Gửi S.E. (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Thách thức người đời, em mang chiếc nhẫn của anh
- Là vợ anh trong Vĩnh Hằng, không trên giấy
Khuôn mặt hẹp của anh
Tựa hồ một thanh kiếm

Miệng không lời, hai khoé rủ
Cặp lông mày nhướn lộng lẫy trong khổ đau
Trên gương mặt anh, hai dòng máu cổ
Bi đát, li kỳ hoà trộn nhau

Anh mảnh dẻ như cành non thanh mảnh
Đôi mắt anh đẹp xa xỉ!
Dưới hai cánh đôi mày giang rộng
Hai vực thẳm sâu

Qua anh, em chung tình với giới hiệp sĩ xưa
- Hỡi tất cả những ai sống và chết không biết sợ
Trong giờ oan nghiệt những nữ nhi như tôi đây
Miệng ca tụng các vị, chân bước lên đoạn đầu đài


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Ảnh đại diện

Gửi người đi sau (Marina Svetaeva): Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Chị là thánh nhân hay không ai đa tội hơn chị
Chị mới bước vào đời hay con đường chị đã ở sau
Ôi, hãy yêu anh ấy, yêu thiết tha hơn nữa!
Hãy ru anh, như đứa trẻ, trên ngực
Chớ quên: giấc ngủ cần hơn mọi ái ân
Và đừng đánh thức anh bằng đột ngột ôm ấp

Hãy mãi mãi ở bên anh, để ánh mắt trìu mến
Và nỗi buồn nơi anh dạy chị biết trung thành
Hãy mãi mãi bên anh: sự hoài nghi đang dày vò anh
Hãy chạm đến anh chỉ như người chị em gái
Nhưng nếu quá buồn chán bởi những mộng mơ quá vô tội
Thì hãy biết đốt lên đám lửa rợn người!

Đừng bạo dạn gật đầu với bất cứ ai
Làm ngủ đi trong mình nỗi buồn về quá vãng
Với anh, hãy là người em không dám trở thành:

Đừng giết chết nơi anh những mộng ước bằng sợ hãi!
Với anh, chị hãy là người em không thể trở thành
Hãy yêu đến cùng cực và không biết chừng mực!


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối