Dưới đây là các bài dịch của Phạm Thị Minh Mỵ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mậu Thân xuân tiết (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Đầy vườn hoa nở tiết tháng tư
Muôn hồng nghìn tía sắc ganh đua
Đây chim bói cá lao hồ nước
Này cái oanh vàng vút cánh lên
Bóng mây nhàn tản bay qua lại
Hẳn báo miền Nam thắng trận liền.

Ảnh đại diện

Thính vũ (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Vò võ chốn trai phòng
Suốt đêm nghe mưa rơi
Não lòng người lữ khách
Thánh thót sắp tàn canh
Nhặt thưa khua cành trúc
Chuông ngân tan giấc mộng  
Ngâm ngợi hoài không ngủ
Đứt nối đến tinh mơ.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Đời còn nặng nợ tuổi đã cao
Mênh mông trời đất biết phương nào
Cơ hội gặp may vui thắng thế
Tài năng lỡ bước hận tuôn trào
Phò chúa những mong tài xoay chuyển
Giáp gột sông sâu khó sạch sao
Nợ nước chưa xong đầu đã bạc
Dưới trăng mấy độ lưỡi gươm bào.

Ảnh đại diện

Không bao giờ nữa (I) (Paul Verlaine): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Kỷ niệm ơi, chỉ còn là kỷ niệm
Mùa thu xưa chim sáo thẩn thơ bay
Tia nắng thu muộn màng ảm đạm
Rừng cây nhuốm vàng gió thổi lắt lay.

Riêng chỉ hai ta trên con đường thơ mộng
Gió vương vương làn tóc rối tơ tình
Em bỗng hỏi, ánh mắt xa ngưng đọng:
"Phải chăng hôm nay ngày đẹp nhất không anh?"

Nghe âm thanh sao ngọt ngào hiền dịu,
Anh mỉm cười: "Thôi khỏi trả lời."
Và trân trọng nâng hôn bàn tay nhỏ.

Ôi! Cái buổi ban đầu ngát hương hoa ấy
Vang vọng mãi trong lòng biết thuở nào quên?
Từ làn môi nồng ấm bởi lời "vâng" thủ thỉ...

Ảnh đại diện

Gió biển (Stéphane Mallarmé): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Tình nhạt rồi, sách xem đã hết
Đi đi thôi, tiếng gọi biển khơi
Mênh mông gió lộng chân trời
Chim say hương biển trông vời bao la.

Cảnh điền viên mắt đà nhàm chán
Dưới đèn mờ giấy trắng mực đen
Thê nhi gánh nặng một bên
Bệnh giang hồ vẫn nổi lên không ngừng.

Ta đi đây! Cánh buồm vẫy gọi
Hãy nhổ neo thôi chớ ngần ngừ
Tẻ buồn năm tháng trôi qua
Chẳng còn hy vọng - lệ nhoà tiễn đưa.

Không tin tưởng khi trời nổi gió
Giông tố bùng lên thuyền vỡ tan tành
Đâu rồi còn thấy đảo xanh
Tiếng lòng ơi! Khúc hải hành xôn xao…

Ảnh đại diện

Bài hát chèo đò (Théophile Gautier): Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Hỡi cô em xinh đẹp
Hãy nói đi về đâu
Cánh buồm căng lộng gió
Đã chờ đón từ lâu !

Đây mái chèo ngà ngọc
Lá cờ vải lụa là
Vàng son tô bánh lái
Trái cam dẫn dắt thuyền
Buồm vải thay cánh tiên
Thiên thần là thủy thủ

Hỡi cô em xinh đẹp
Hãy nói đi về đâu
Cánh buồm căng lộng gió
Đã chờ đón từ lâu !

Nàng muốn đi Ban-tích
Thái Bình Dương xa xôi
Đảo Gia-va thơ mộng
Để thăm bông tuyết rơi
Nàng muốn lên phương Bắc
Chiêm ngưỡng một loài hoa ?

Hỡi cô em xinh đẹp
Hãy nói đi về đâu
Cánh buồm căng lộng gió
Đã chờ đón từ lâu !

- Nơi tôi hằng mong muốn
Một bến bờ thủy chung
Một tình yêu vĩnh cửu !
- Nơi ấy? em thân yêu
Tôi chưa bao giờ biết
Có trong xứ tình yêu !

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]