Năm Nhâm Tuất mùa thu tháng bảy,
Ông Tô công cùng với khách chơi,
Lênh đênh Xích Bích thuyền xuôi,
Gió trong hây hẩy sóng ngoài êm êm.
Khuyên mời khách từng thêm chuốc rượu,
Thơ trăng bài Yểu Điệu ngâm nga.
Phút trông thấy bóng Tố Nga,
Nhô trên ngọn núi quanh toà Đẩu Ngưu.
Sương mặt nước một màu trắng xát,
Nước trong xanh sáng toát da trời.
Thả buông một lá thuyền chơi,
Sấn đè làn sóng khoan bơi giữa dòng.
Phơi phới như trên không cưỡi gió,
Xênh xang như cánh vỗ lên tiên.
Tạc thù chén thánh rượu hiền,
Cùng vui tay gõ mạn thuyền hát vang.
Hát rằng: “Gỗ mộc lan làm lái,
Gỗ quế thời làm mái bơi chèo.
Bát chèo lộn bóng trăng treo,
Thẳng trông làn sóng ngược theo bến Tần.
Đoái phong cảnh tần ngần khôn xiết
Trông mỹ nhân mờ mịt phương xa”
Thổi tiêu có khách hoạ ca,
Một là oán gió hai là khóc mây.
Ngâm giọng như dầy dầy tơ lụa,
Rồng múa vang gái bụa khóc thuyền.
Ông Tô biết ý hỏi liền,
Rằng trong vui vẻ mà phiền cớ sao.
Khách rằng: - “Đêm vắng trăng sao,
Thước bay về chốn Nam Giao một mình”.
Thơ Mạnh Đức cảm tình còn đó,
Để ta nay hoài cổ chạnh lòng
Nhớ người nhớ cảnh buồn trông
Vũ Xương tây, Hạ Khẩu đông đôi đường.
Sông với núi ngổn ngang lối cũ,
Chỗ này Ngô đánh đổ Tào binh
Nhớ ngày nào phá Châu Kinh,
Giang Lăng lại lấy, xuôi mành sang đông.
Thuyền muôn dặm cờ rong mười đạo,
Tiệc khao binh múa giáo ngâm thơ
Anh hùng ngang dọc khi xưa,
Mà con người ấy bây giờ là đâu.
Ta hái củi đi câu trên bến,
Quen cá tôm làm bạn hươu nai.
Cùng thuyền cùng chén cùng vui,
Ở trong trời đất thóc ngoài bể sâu.
Ngẫm nhân thế bóng câu thấp thoáng,
Ước được như muôn trượng sông dài.
Bay lên dắt bạn tiên chơi,
Tới nơi cung Quảng ôm vai chị Hằng.
Ước như thế chắc rằng khó ước,
Nhân gió thu gửi được mối sầu
Ông Tô biết ý buồn rầu:
- Rằng trăng với nước khách hầu có hay.
Nước có chảy đêm ngày cuồn cuộn,
Mà mặt sông trông vẫn đầy luôn
Trăng kia thôi khuyết lại tròn,
Mà vầng trăng vẫn hãy còn xưa nay.
Trời đất biến không đầy chớp mắt,
Không biến thời nhân vật vẫn còn
Còn trời còn nước còn non,
Ước chi việc khó cho mòn con ngươi.
Cõi trời đất của ai chủ nấy,
Của người ta chẳng lấy tơ hào
Duy còn gió mát trăng cao,
Núi sông dành thú thanh tao cho người.
Tai nghe gió thoảng ngoài vui vẻ,
Mắt trông trăng như vẽ như tô
Của chung ai lấy cũng cho,
Tiêu dùng biết đến bao giờ cho vơi.
Kho tạo vật đời đời sẵn đó,
Bác với tôi được thú chơi chung.
Cùng vui tan cuộc rượu nồng,
Ngủ chầy chẳng biết vừng đông đã hừng.