Dưới đây là các bài dịch của Phùng Văn Tửu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tự do (II) (Paul Éluard): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Trên những trang vở học sinh
Trên bàn học trên cây xanh
Trên đất cát và trên tuyết
Tôi viết tên em

Trên những trang sách đã đọc.
Trên những trang trắng chưa dung
Đá máu giấy hoặc tro tàn
Tôi viết tên em

Trên hình ảnh rực vàng son
Trên gươm đao người lính chiến
Trên mũ áo các vua quan
Tôi viết tên em

Trên sa mạc trên rừng hoang
Trên tổ chim trên hoa trái
Trên thời thơ ấu âm vang
Tôi viết tên em

Trên điều huyền diệu đêm đêm
Trên khoanh bánh trắng hằng ngày
Trên các mùa cùng gắn bó
Tôi viết tên em

Trên những mảnh trời trong xanh
Trên ao mật trời ẩm mốc
Trên hồ vầng trăng lung linh
Tôi viết tên em

Trên mỗi khoảnh khắc hừng đông
Trên đại dương trên tàu thuyền
Trên vùng núi non điên dại
Tôi viết tên em

Trên áng mây trôi bềnh bồng
Trên nhễ nhại cơn bão dông
Trên hạt mưa rào nhạt thếch
Tôi viết tên em

Trên cây đến vừa thắp sang
Trên cây đèn đang lụi dần
Trên cả họ hàng quây quần
Tôi viết tên em

Trên nơi trú ẩn tan hoang
Trên ngọn hải đăng đổ nát
Trên mấy bức tường ngao ngán
Tôi viết tên em

Trên sức khoẻ được phục hồi
Trên hiểm nguy đã tan biến
Trên hi vọng chẳng vấn vương
Tôi viết tên em

Và bằng phép màu một tiếng
Tôi bắt đầu lại cuộc đời
Tôi sinh ra để biết em
Để gọi tên em

TỰ DO


Nguồn: Ngữ văn 12, NXB Giáo dục, 2010
Ảnh đại diện

Ông lão ăn mày (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Một ông già khốn khổ đi ngang qua trong gió, tuyết
Tôi gõ kính, ông dừng lại
Trước cửa nhà tôi, rộng mở ân cần
Nông dân đi chợ tỉnh đang lũ lượt về thôn
Ngồi xổm trên yên những chú lừaddungr đỉnh
Ông già ấy ở túp lều cuối dốc
Sống mơ ước, đợi chờ, cô độc
Một đồng tiền nơi mặt đất, một tia sáng nơi trời buồn
Chìa tay xin người và chắp tay cầu Chúa
Tôi gọi: - Cụ ơi, vào đây sưởi đã
Tên cụ là gì? - Cụ trả lời:
- Tôi là Kẻ khó. - Vào đi đã, cụ ơi!
Dắt tay cụ, tôi đưa mời bát sữa
Ông lão rét run; còn tôi thì tư lự
Tai nghe chẳng rõ, nhưng vẫn chuyện trò
- Áo ướt sũng, cụ ơi, giăng trước lò sưởi cho khô
Cụ bước lại gần lửa rực
Chiếc áo khoác, gián ăn, màu thanh thiên đã bạc
Trải rộng, chùm lên lò than
Đốm lửa soi qua lỗ chỗ muôn ngàn
Giống khoảng trời đen đầy sao lấp lánh
Trong lúc cụ hong manh áo nghèo cũ rách
Đẫm nước mưa và lấm đầy bùn
Tôi tưởng chừng như cụ đang tĩnh tâm cầu nguyện
Và chẳng để tai nghe những câu trò chuyện
Tôi nhìn tấm áo vải thô với những chòm sao


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Bài ca của những người đi biển (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

(Theo điệu Brơ-ta-nhơ)

Vĩnh biệt, quê hương!
Biển khơi đang nổi giận
Vĩnh biệt, quê hương!
Trong xanh!

Vĩnh biệt, mái nhà, giàn nho quả mọng
Vĩnh biệt, hoa vàng trên tường rêu mốc!

Vĩnh biệt, quê hương!
Bầu trời, rừng cây, đồng cỏ!
Vĩnh biệt, quê hương
Trong xanh!

Vĩnh biệt, quê hương!
Biển khơi đang nổi giận
Vĩnh biệt, quê hương!
Trong xanh!


Vĩnh biệt, em yêu, vầng trán em thanh khiết
Gió lạnh buốt xương, mây đen nghìn nghịt

Vĩnh biệt, quê hương
Lise, Anna, Marie!
Vĩnh biệt, quê hương!
Trong xanh!

Vĩnh biệt, quê hương!
Biển khơi đang nổi giận
Vĩnh biệt, quê hương!
Trong xanh!

Mắt chúng tôi, mờ bóng tương lai sầu thảm
Nhìn từ sóng biển tối tăm đến phận mình u ám!

Vĩnh biệt, quê hương!
Lòng ta cầu nguyện cho Người
Vĩnh biệt, quê hương!
Trong xanh!


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Thuở ấy chúng tôi cùng ở (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Thuở chúng tôi cùng ở
Trong ngôi nhà ven rừng
Bụi tường vi run run
Đồi xưa, dòng nước uốn

Cháu lên  mười, tôi ba mươi tuổi
Tôi là vũ trụ của con tôi
Dưới vòm cây rậm, xanh tươi
Ôi! ngát thơm mùi cỏ!

Chao! tim tôi rộn rã
Khi nghe cháu nói: Cha ơi!
Cháu làm cho đời tôi tươi
Trời tôi xanh, việc tôi thêm nhẹ

Bao đêm tôi mộng mị
Nghe vui giọng cháu bên tai
Ánh mắt cháu sáng ngời
Làm rạng vầng trán tôi sẫm bóng

Cháu như nàng công chúa
Khi tôi dắt đi chơi
Tìm hoa, cháu luôn tay
Và trên đường, tìm kẻ khó

Cháu cho mà như lấy cắp
Giấu giếm không đẻ ai trông
Chao ôi! bạn nhớ không
Chiếc áo xinh cháu mặc?

Bên đèn tôi, mỗi tối
Cháu chuyện khẽ huyên thiên
Trong lúc lũ bướm đêm
Va vào kính đỏ ối

Thiên thấn soi bóng cháu
Ăn nói thật dễ thương!
Trời đặt trong con ngươi
Ánh mắt không lừa dối

Ôi! từ khi tôi rất trẻ
Đã thấy cháu bên mình!
Đứa con của tuổi bình minh
Của tôi, ngôi sao mai lấp lánh

Nhớ những độ trăng đẹp
Trời cao, vằng vặc soi
Đồng quê, cha con dạo chơi!
Trong rừng, cha con chạy nhảy!

Rồi ngoặt góc tường cổ
Dọc thung lũng, quay về
Hướng theo ánh đèn xa
Như một ngôi sao lẻ

Vừa đi vừa hăm hở
Trò chuyện về đêm trăng
Tâm hồn cháu, tôi chăm
Như con ong gây mật

Thiên thần thơ ngây, hiền dịu
Cháu về đến nhà, rất vui...
Tất cả đã qua rồi
Như mây bay gió thổi


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Thi sĩ về thôn quê (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Thi sĩ về thôn quê: chàng ngắm nhìn, chiêm ngưỡng
Lắng nghe trong lòng mình có tiếng tơ rung
Các nàng hoa vừa thoáng bóng trông
Những bông hoa làm nhạt màu ngọc thắm
Những bông hoa đuôi công còn thua kém
Những bông vàng xinh xinh, những bông xanh xinh xinh
Tất cả làm duyên, vẫy các cụm rung rinh
Nhí nhảnh tươi cười hoặc thẹn thò bẽn lẽn
Và nói bỡn, người đẹp thường hay nói bỡn:
- Tinh nhân của ta đã đến rồi kia!
Những bô lão thâm trầm sống trong rừng cây
Trò chuyện rì rào, đầy bóng râm, đầy ánh nắng
Những cây phong, cây tùng, cây trắc
Cây sồi đạo mạo, cây liễu nhăn nheo
Cây du cành đen trĩu nặng những rêu
Như các sinh đồ khi gặp nhà đạo sĩ
Đều cung kính vái chào, cong người chấm đất
Mái tóc lá và bộ râu dây trường xuân
Ngắm ánh sáng trong trẻo trên vầng trán thi nhân
Và thầm thì: Ông ta đấy! con người mơ mông!


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Chiếc áo bào (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Ồ! các em mà lao động là vui
Các cô em không kiếm mồi nào khác
Ngoài hương thơm, hơi thở của trời
Tháng chạp về, các em đi trốn
Hổ phách của hoa, các em lấy trộm
Để làm mật ngọt cho người

Các cô em trong trắng hút sương mai
Ong ơi ong, giống cô dâu mới cưới
Ong đi thăm hoa huệ trên đồi
Là con của ánh dương phơi phới
Là em gái những cánh hoa đỏ chói
Rời bỏ áo bào, ong hãy xa bay!

Xông vào hắn đi, hỡi ong chiến sĩ
Ôi các cô thợ hảo tâm
Nghĩa vụ, các em, đức hạnh, các em
Bộ cánh vàng và mũi tên rực lửa
Hãy xoáy tít trên đầu thằng nhục nhã
Hãy bảo hắn: "Mi nghĩ ta là ai?

"Ta là ong! hỡi tên khốn kiếp!
Tổ của ta rợp bóng giàn nho
Làm đẹp cho các mí nhà nên thơ
Chúng ta bay, trong trời xanh, bừng nở
Trên miệng những đoá hồng hé mở
Vàg trên môi Platon

"Mi hãy tìm Charles IX trên ban công
Và đến với Tibère trong hang tối
Từ bùn thối, phải trở về bùn thối
Cần thêu lũ quạ đen Montfaucon
Chứ không phải bầy Hymette ong vàng
Trên áo mi màu đỏ tía!"

Hãy nhất tề đâm hắn đi, ong
Hãy làm cho những kẻ nhát gan xấu hổ
Hãy lăn xả vào, hung dữ
Hãy chọc mù tên lừa đảo nhớp nhơ
Hắn phải bị ong ruồi tống cổ đi
Bởi vì con người run sợ!


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Gặp gỡ (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Sau khi cho tiền đứa bé nhất
Trầm ngâm, anh đứng lại nhìn
Chúng đói lâu ngày nên trán úa, má gầy
Bốn đứa ngồi quây tròn trên đất
Chia nhau, hệt như các thiên thần
Mẩu bánh mỳ đen bới trong đống rác
Nhìn chúng ăn với vẻ buồn não nuột
Phụ nữ nào mà không nước mắt rưng rưng
Chúng là những kẻ lạc loài trên trái đất
Bốn đứa, mà cô đơn giữa thế gian này!
- Phải, không mẹ, không cha! - Không cả túp lều
Không chốn nương thân. Tất cả đều chân đất
Trừ đứa cuối cùng, tội chưa, bước đi còn loạng choạng
Kéo lê đôi giày to tướng, buộc dây gai
Chúng thường ngủ co ro dưới rãnh suốt đêm dài
Nên, lộng gió bốn bề, người lạnh buốt
Khi cây cối, rùng mình nghe sơn ca cao tiếng hót
Vươn bóng đen lên nền trời hửng, lúc ban mai!
Những bàn tay vốn trời sinh hồng hồng, giờ tím ngắt
Chúng lang thang khắp xóm, kiếm miếng qua ngày
Đứa nhỏ, da xanh rớt mồng tơi
Hát một bài tục tằn em chẳng hiểu
Để mua vui cho lão già nhớp nhơ trong quán rượu
Tuy gan ruột khóc thầm
Đôi khi cái bụng đói của em
Cũng được người ta ném cho một đồng tiền tủi hổ
Của bố thí chốn âm ti do tội lỗi quăng ra
Đồng tiền xấu xa đã bị yêu ma khạc nhổ!
Còn bây giờ, sau bụi rậm, chúng ngồi ăn
Nép mình, run rẩy hơn lũ hươu non
Vì bị đánh đập luôn, và khắp nơi xua đuổi
Như thế đấy, những trẻ em vô tội
Hàng ngày dắt díu nhau đi
Đói khát, lang thang qua cửa mọi nhà

Đương mơ mộng, lúc ấy, anh ngước nhìn lên cao
Chỉ thấy không trung êm đềm, ấm áp
Vòm trời xanh trong, vầng thái dương nhân đức
Bầu không khí chấp chới cánh vàng
Và hạnh phúc, vui đùa, những chuỗi cười vang
Từ các chim trời dội xuống đầu lũ trẻ


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Em hãy trông, cành cây kia (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Em hãy trông, cành cây kia xù xì và đen
Vỏ trơ trụi, mưa rót vào như xối
Ít lâu nữa mùa đông trôi qua, em lại thấy
Một lá con, nơi mắt cứng, đâm cành
Em sẽ hỏi sao chồi yếu mỏng manh
Xanh non thế, mà nhoi gỗ đen lên được

Em sẽ hỏi, khi hơi thở em nhẹ lướt
Hỡi em yêu, trên tâm hồn anh chai sạn
Khép kín sau bao nỗi đau lòng
Sao dòng nhựa trong anh đã cạn lại lưu thông
Sao tâm hồn anh như hoa xuân bừng nở
Bỗng tung những vần thơ, dưới chân em, anh ngắt từng cành nhỏ!

Vì đó là quy luật ở thế giới này
Vì nối tiếp những đêm đen là đêm trăng sáng
Vì mọi thứ trên đời như thuỷ triều lên xuống
Vì cần cây cho gió và lá cho ngọn heo may
Vì sau cơn hoạn nạn, nụ cười em đã đến với anh
Vì mùa đông qua rồi và xuân đã tới!


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Mơ mộng của khách qua đường về một ông vua (trích) (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Trên cung đình tưng bừng dạ hội
Còn dưới kia như sóng lắc dưới thân tàu
Chẳng vua nào nhìn thấu đáy sâu
Biển dân chúng đang ầm ầm dữ dội
...
Hỡi vua chúa! hãy coi chừng, coi chừng...
...
Cưỡi trên lưng tự do, chớ siết chặt dây cương
Khiến cho nó lồng lên hung dữ
Phải biết theo thời lắng nghe thiên hạ
Dân chúng lớn lên, các người cũng phải lớn lên
...
Lắng nghe, hãy lắng nghe, mông mênh ngoài biển cả
Văng vẳng âm thanh khi mờ khi tỏ
Tiếng rì rầm rất khẽ, phảng phất, mơ hồ
Nhưng lan rộng và càng nghe càng rõ
Nhân dân tới! Thuỷ triều dâng lên đó
Không gì cản nổi, tiếp tục dâng lên
Thời đại hoàng kim hay hỗn loạn chiến tranh
Đều lần lượt theo nhau chìm sâu dưới đáy
Với đủ thứ luật lệ, uy quyền, công trình vĩ đại
Sóng chồm qua, nuốt chửng biệt tăm
Như biển gặm mòn mũi đất hàng năm
Đất sụt dần, sóng dâng lên cao mãi
Vô phúc cho ai la cà ngoài bãi
Lúc chiều hôm nghe tiếng động ầm ì
Thấy dân chài hốt hoảng kéo nhau đi
Mà không hỏi đầu đuôi cho rõ nhẽ
Hỡi vua chúa! nhanh lên! hãy nhập vào thế kỷ
Rời bến bờ xưa! - Hãy nhường chỗ cho biển người
Nếu không  muốn bị sóng biển chôn vùi
Cùng với những thời đại cũ
...


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Ảnh đại diện

Lazzara (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Nàng chạy xinh chưa! trông kìa! - Qua lối mòn cát mịn
Qua ruộng lúa mì, hoa anh túc chói chang
Qua thảm cỏ xanh, nở kín hồng hoang
Qua những con đường bỏ đi hay đắp mới
Qua núi, qua rừng, qua bãi
Trông kìa, cô gái chạy xinh chưa!

Nhìn thân hình nàng to cao, thon dáng
Đội trên đầu một giỏ hoa tươi
Nàng hiện ra, nhí nhảnh, chân bước vui vui
Cánh tay trắng ngần khuôn tròn vầng trán đẹp
Giống chiếc bình am-pho hai quai bằng ngọc thạch
Xa xa nơi miếu điện hoang tàn

Nàng trẻ trung và hay hát hay cười
Chân giẫm đất, ven hồ, khóm này bụi khác
Rượt theo những cánh chuồn lam thấp thoáng
Qua suối, qua khe, tay vén vạt áo dài
Nàng đi, nàng chạy, nàng dừng lại, nàng bay
Có lẽ chân nàng, chim cho đôi cánh

Chiều tà, khi mọi người sắp quây quần nhảy múa
Khi mõ kêu lốc cốc đủng đỉnh trên đường về
Của bầy gia súc tiếng rống dài lê thê
Chẳng cần chọn đồ nữ trang thích hợp
Nàng đến dự, và luôn luôn hoa đẹp nhất
Là đoá hoa nàng cài trên mái tóc thơm

Quan pa-cha ở Négrepont, ngài Omer già khụ
Sẵn sàng cho hết để được nàng thương
Súng thần công bạt vía, những con tàu ba boong
Bộ lông cừu và yên cương tuấn mã
Chiếc khăn đội đầu của ngài bằng lụa đỏ
Và áo quần nạm ngọc long lanh

Cả súng ngắn và súng tromblon nòng loe
Nuốm bạc nhẵn lì vì tay ngài thô ráp
Thanh bảo kiếm cong cong Damas
Và những khẩu espingol tiếng nổ rền vang
Lởm chởm những mũi tên Mông Cổ

Ngài cho cả bàn đạp và chăn trùm lưng ngựa
Cho hết kho tàng, kể cả thủ kho
Cho ba trăm tỳ thiếp đẹp như hoa
Cho bầy chó săn vòng cổ bằng ngọc thắm
Cho những tên An-ba-ni nước da sạm nắng
Vai vác súng các-bin dài

Cho những tên Franc, Do Thái với bọn pháp sư
Và đình tạ của ngài, tường xanh mái đỏ
Cho những phòng tắm lát hoa rực rỡ
Toà thành cao có lỗ châu mai
Và trên bờ vịnh miền Cyrénaï
Nhà nghỉ mát soi mình sóng biếc

Cho tất! cả con ngựa bạch nuôi trong hậu cung
Ức đẫm mồ hôi long lanh như bạc
Cả bộ hàm thiếc khảm vàng tuyệt tác
Cả tặng phẩm của hoàng đế Alger
Cô gái Tây Ban Nha múa điệu fandango
Nang những nếp váy thêu nhẹ nhàng duyên dáng

Cưới được nàng là một nghĩa quân klephte
Mắt đen lay láy chứ không phải quan pacha
Chàng nghèo khổ nên chẳng có gì cho
Tài sản chung quy chỉ có khí trời, nước suối
Một khẩu súng tốt sạm khói
Và tự do trên núi rừng


Bài thơ trên được rút từ tập "Những bài thơ phương đông"
Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978.

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối