Dưới đây là các bài dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cô nhạn - Hậu phi nhạn (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Nhạn lẻ không ăn uống
Bay kêu tiếng nhớ bầy
Thương thay một ảnh nhạn
Lẫn vào ngàn lớp mây
Nhìn mãi như vẫn thấy
Tiếng sầu vẳng bên tai
Bọn quạ hoang vô ý
Oang oang kêu quấy rầy.

Ảnh đại diện

Bạc Dương Tử tân (Tổ Vịnh): Bản dịch của Phụng vũ cửu thiên

Thuyền vừa vào Duy Dương quận,
Vẫn còn xa đường tới quê.
Rừng che cơn mưa vừa tạnh,
Gió đẩy con nước sắp về.
Lửa sông rọi sáng bờ cát,
Buồm mây chắn lối lên đê.
Áo khách mặc nay đà mỏng,
Khí lạnh bỗng đến tràn trề.

Ảnh đại diện

Con tằm (Matsuo Basho): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Tháng năm mưa dầm
Con tằm bệnh
Nương dâu

Ảnh đại diện

Vạn diệp tập - Bài 1424 (Yamabe no Akahito): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Trên nội cỏ mùa xuân
Tôi đi đến
Hái bông hoa tím
Rồi bị cánh đồng mê mẩn
Tôi ngủ lại một đêm.

Ảnh đại diện

Bài số 19 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Anh làm vườn Sudas hái bông hoa sen cuối cùng còn sót lại trong hồ sau mùa đông quái ác và đến trước cổng điện để định bán cho nhà vua.
Anh gặp một người lữ khách, người này nói: "Xin hãy cho tôi biết giá của  bông sen cuối cùng này, tôi muốn mua để cúng dường Đức Bụt."
Sudas bảo: "Nếu anh trả một đồng masha vàng thì tôi sẽ bán."
Thế là lữ khách trả một đồng masha vàng.

Ngay lúc đó nhà vua bước ra, ngài cũng muốn mua bông sen vì ngài đang trên đường đến viếng Bụt, và ngài nghĩ, "Dâng lên Bụt đóa hoa sen nở trong mùa đông thì thật tốt lành biết mấy."
Khi anh làm vườn bảo rằng người kia trả cho anh một đồng masha vàng, nhà vua liền trả cho anh mười đồng, nhưng lữ khách liền đưa ra giá gấp đôi nhà vua.
Anh làm vườn, vốn tham lam, bỗng nghĩ tới cái lợi lộc lớn hơn so với những đồng tiền hai người kia đang đấu giá, liền cúi đầu và bảo, "Tôi không bán bông sen này."

Trong bóng râm của vườn xoài bên ngoài tường thành, Sudas đang diện kiến Bụt. Môi Người luôn thường trực sự im lặng đầy thương yêu còn mắt Người luôn ngập tràn những tia an lạc như sao mai trong một sớm mùa thu đẫm sương.
Sudas nhìn vào mắt Người, đặt bông sen lên chân người, và cúi đầu xuống đất bụi.
Bụt cười và hỏi, "Con có nguyện gì hở con trai?"
Sudas kêu lên, "Ít nhất xin hãy cho con được chạm vào chân Đức Bụt."

Ảnh đại diện

Bài số 10 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Người nắm tay tôi và kéo tôi ngồi xuống cạnh bên, làm tôi ngồi trên chiếc ghế cao hơn những người khác, cho tới khi tôi trở nên yếu đuối quá, không thể gượng dậy tự đi trên con đường của mình; do dự và cân nhắc mỗi bước chân, tôi giẫm phải lên những chiếc gai mà sự ghét bỏ đã giăng ra.

Cuối cùng tôi cũng tự do rồi!

Cú đánh đã giáng tới, tiếng trống lăng mạ vang lên, chỗ ngồi tôi đã chìm sâu vào cát bụi.

Đường đã rộng mở phía trước.

Đôi cánh tôi đang khao khát bầu trời.

Tôi đến nhập bọn cùng những ngôi sao băng buổi tối, để lao mình vào bóng đêm thăm thẳm.

Tôi như một đám mây lái bão mùa hè, gỡ chiếc vương miện vàng của chính nó, vung tiếng sấm hệt như thanh gươm trên một chuỗi ánh chớp.

Trong cơn hân hoan dữ dội, tôi chạy trên con đường cát bụi của cơn miệt thị; tôi tiến gần tới đích đến cuối cùng của người.

Đứa trẻ tìm thấy mẹ của nó ngay lúc nó lọt lòng.

Khi tôi bị bứt ra khỏi người, bị vứt vào đám hầu cận của người, tôi cũng tự do được thấy mặt người.

Ảnh đại diện

Bài số 09 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Khi tôi mòn mỏi trên kho báu quý giá của mình, tôi cảm giác giống hệt một con sâu gặm nhấm bóng tối trong cái quả - nơi nó sinh ra.

Tôi từ bỏ nơi nhà tù mục rữa ấy.

Tôi không cần đến sự yên lặng bất động rêu phong, vì tôi trên con đường kiếm tìm tuổi trẻ vĩnh hằng; Tôi vứt bỏ hết những thứ không giống với cuộc đời mình hay không nhẹ nhàng như tiếng cười của tôi.

Tôi băng qua thời gian và, ôi con tim tôi, trên xe ngựa ấy, nhà thơ đang chìm trong điệu vũ và hát trong khi người lang thang.

Ảnh đại diện

Bài số 08 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Hãy sẵn sàng mà tiến tới, tim của ta. Bỏ lại những kẻ chần chừ.

Bởi tên của ngươi đã được gọi to trên bầu trời xanh buổi sáng.

Chờ gì nữa!

Nỗi khao khát của nụ hoa là đêm tối và sương khuya; nhưng hoa đã nở thì đòi ánh sáng tự do.

Hãy phá tan vỏ bọc đi, tim của ta ơi, và tiến tới!

Ảnh đại diện

Bài số 07 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Ôi, tôi không thể nào ở lại trong nhà được nữa, và cũng chẳng còn nhà nào cho tôi, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.

Tiếng bước chân của hắn dộng vào ngực tôi, làm tôi đau.

Gió đã nổi, biển cả đang rên rỉ. Tôi bỏ lại tất cả sự thận trọng lẫn ngờ vực để cuốn theo ngọn sóng lang bạt, vì người lạ mặt vĩnh cửu đã cất tiếng gọi, kẻ ấy đang đi dọc trên đường.

Ảnh đại diện

Bài số 06 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Nơi con đường toạ lạc bỗng khiến tôi lạc đường

Trên mặt nước rộng, trên bầu trời xanh, không hề còn một dấu vết.

Lối đi đã bị che phủ bởi những cánh chim, bởi ánh sao và cũng bởi những cánh hoa trên cuộc chu du của các mùa.

Và tôi hỏi con tim rằng không biết liệu nó có mang theo máu chút nào ý niệm về con đường vô hình này không.

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối