Cưỡi hạc người đi tự thuở nào
Hạc lầu còn đó với non cao
Cõi tiên cánh hạc vàng mơ dạo
Mây trắng dương trần vẫn nhẹ chao
Bãi vắng toả hương Anh Vũ thảo.
Bến thưa Dương hán sóng dâng trào.
Chiều tan, khói biếc mời hư ảo.
Quê cũ đâu rồi, nhớ xiết bao..