Dưới đây là các bài dịch của Phạm Vũ Toản. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ” (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Ngưng dệt, lên lầu ngóng
Liêu Dương, chồng xa hoài
Ý thiếp: thoi lai vãng
Lòng chàng: sợi vắn dài
Rét giục sầu gái dệt
Ý gợi thêu uyên ương
Soi gương, son đã cất
Rèm vén lên, hạ giường
Trăng tà hình bóng khuất
Mai gầy khó điểm trang
"Ly loan" đàn một khúc
Nhờ gió đưa tới chàng

Ảnh đại diện

Bồng Doanh đô xứng liệt tiên du (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Cỏ dao ba đảo mọc chật
Hoa quỳnh mười châu tụ đầy
Xưa từng lựa trong ngàn Phật
Nay dành tiên nữ du nhai
Mười hai đường mây ráng đỏ
Ba ngàn thu trải trời xanh
Cốt phàm muôn lò chỉnh sửa
Bảng vàng còn lại phương danh
Cùng ngày vịnh "Nghê thường khúc"
Kiếp trước thân sửa búa trăng
Một thuở bị đày cõi tục
Núi Viên sau đó giữ cầm
Tới ngọn Phương Hồ quay lại
Nổi trôi khoa giáp mây vần
Hoa khôi ai riêng chiếm lấy
Yến xuân dự, lại phong quan

Ảnh đại diện

Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Nước Hương chư tiên bàn thảo
Mong tìm được Phật cõi trần
Sáng đẹp đức tài đông đảo
Trích tiên tìm chọn phân vân
Thứ cỏ sinh hoa hẳn có
Nhưng năng chăm tưới mới nên
Xương tục nhiều năm cải khó
Tiên đan chín luyện nên thiêng
Thóc vàng Phật là kiếp trước
Sen xanh vào mộng diệu huyền
Án thơm chối từ chức tước
Lưu lời phổ nhạc Cung Tiên
Ngày nay vịnh "Nghê thường" khúc
Ai mong tháp Nhạn tên ghi
Loan Pha nhận ta tá túc
Xin dâng tấu khúc Dao Trì

Ảnh đại diện

Bân phong đồ (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Cuộc sống nông tang muôn thuở,
Tục Bân sách cũ còn đây.
Điểm xuyết nét tô xanh đỏ,
Nhà vườn tiếp giáp trời mây.
Gió thu, vang trời dế khóc,
Rượu xuân, de tái thú quê.
Việc vặt nhà nông khó nhọc,
Chơi bời, cậu ấm thoả thuê.
Ra đồng chá, dâu chăm bón,
Dưa, bầu lúc lỉu đầy nương.
Tháng chín nhớ ngày áo đón,
Ba năm rìu chặt thảm thương.
Tả đủ khó khăn sinh hoạt,
Thêm và cả nhã, tụng thiên.
Đời thịnh rộn ràng tiếng hát,
Ngờ từ bức hoạ vang lên.

Ảnh đại diện

“Cô gái đã cởi giày và bỏ mũ...” (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Cô gái đã cởi giày và bỏ mũ
Chân trần ngồi giữa đám cói nghiêng nghiêng
Tôi đi qua tưởng mình gặp nàng tiên!
- "Em có muốn xuống đồng chơi?" Tôi ướm

Nàng ngó tôi từ cái nhìn tối thượng
CỦa diễm kiều khi chiến thắng phân vân
- "Nơi đó mùa này người ta thích dừng chân
Muốn chăng em dạo dưới rặng cây xanh tốt?"

Nàng chùi bàn chân lên bờ cỏ mượt
Quay lại tôi đôi mắt ngó chăm chăm
Đang vui tươi nhí nhảnh bỗng trầm ngâm
Ôi! như chim trong rừng sâu ca hát!

Như nước vuốt ve dịu dàng bờ cát!
Từ đám lau xanh nàng tiến lại bên tôi
Cô gái kinh hoàng, hoang dã, xinh tươi
Tóc vàng buông trên mắt biếc, nàng cười


Bài thơ trên được rút từ tập "Chiêm ngưỡng".

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]