(Tặng B.Pasternak)

Tự sánh mình với mắt ngựa
Anh liếc, nhìn, trông thấy, nhận ra
Thế là, như kim cương bị nung chảy
Những vũng nước long lanh, băng thèm được tan hoà

Trong màn sương tim tím góc vườn,
Sân ga, những khúc gỗ, lá, mây,
Tiếng còi tàu lửa, vỏ dưa hấu giòn,
Bàn tay rụt rè trong găng thơm.

Như chuông réo, sấm rền, sắt nghiền, triều vỡ
Rồi bỗng bặt im - thì đó đúng là anh
Đang rón rén đi trên lớp lá thông
Để khỏi quấy rầy cơn chợp mắt của không gian.

Thì đúng là anh đang đếm từng hạt
Trong bông lúa lép, đúng là anh
Từ đám ma ai đó lại đến
Phiến đã khe Darian đen đúa đáng nguyền.

Rồi nỗi buồn khắc khoải Matxcơva lại như thiêu như đốt
Tiếng chuông trống chết người réo rắt đằng xa
Ai lạc lối cách nhà hai bước
Tuyết ngập đến thắt lưng và mọi sự tưởng xong rồi?

Vì anh đã so làn khói với Laocoon
Ca ngợi bụi cúc gai nơi nghĩa địa,
Vì anh đã làm thế giới ngập tràn những âm thanh mới
Những khúc ca trong không gian mới vọng vang.

Anh được ân thưởng một tuổi thơ vĩnh viễn
Với bao hào phóng và minh triết của các tinh cầu,
Và trái đất là gia sản anh thừa kế
Anh đã mang phân phát cho tất cả.


Bản dịch do Biennho đăng lên Diễn đàn.