Một người đàn ông, một người đàn bà, giường nệm trắng.
Buổi sáng. Chắc vậy.
Họ sắp thức dậy.
Trên bàn đặt một lọ
hoa loa kèn; ánh nắng
đọng thành vũng trong cuống.
Tôi nhìn hắn quay sang,
như thể sắp gọi tên nàng
nhưng, nụ hôn sâu đã nuốt mất âm vang.
Bên gờ cửa sổ,
một tiếng, tiếng nữa,
chim hót.
Và rồi nàng khẽ cựa mình, thân hình
đẫm hơi thở hắn.

Tôi mở mắt; em đang nhìn tôi
Ngập đầy phòng
ánh mặt trời bay lượn
Nhìn anh này, em nói
rồi em xích lại gần
để ta soi vào nhau,
Em êm dịu làm sao. Và bao khổ đau
nhẹ nhàng qua hết.