Giặc, đói tràn lan, sản nghiệp không,
Anh em trôi giạt nẻo tây đông.
Ruộng vườn xơ xác sau cơn loạn,
Ruột thịt lìa tan giữa chặng đường.
Nghìn dặm lạc đàn thương bóng nhạn,
Chín thu lìa gốc thảm thân bồng.
Nằm nơi lặng ngẩng nhìn trăng sáng,
Một khối tình quê, lệ mấy dòng.