Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thử thời vô thường kệ (Trần Thái Tông): Bản dịch của Nhất Nguyên

Chiều buông xuống, non tây gội nắng
Tấc bóng sao còn vẫn tiếc thương
Chỉ quen ý mã buông lung
Nào đâu có chịu tạm dừng tâm viên
Vầng dương sáng về đêm cũng lặn
Thân nổi trôi rồi cũng tàn phai
Tuổi già khôn dại chi ai
Tử sinh xưa có khác nào hôm nay
Tránh sao khỏi vô thường ập đến
Trốn đâu khi hoạ lớn kéo về
Người người chính đạo nên tu
Chớ lầm bước lạc rừng tà khốn thay!

Ảnh đại diện

Sơ nhật vô thường kệ (Trần Thái Tông): Bản dịch của Nhất Nguyên

Sắc đêm vừa hửng sáng
Nắng sớm hiện dần lên
Giục mái đầu xanh điểm trắng sương
Xui da min hồng nhan xưa phai sắc
Chẳng biết tuổi thanh xuân ngắn ngủi
Còn hơn thua nghiệp quả tranh hùng
Thân như băng gặp ánh trời hồng
Mệnh khác chi ngọn đèn trước gió
Chớ mãi tự làm người khách trọ
Hãy quay về nắng sớm rọi soi.

Ảnh đại diện

Vô đề (Trần Thái Tông): Bản dịch của Nhất Nguyên

Một hũ men nồng bã cám ra
Biết bao kẻ trí lộn đường tà
Tôn nghiêm giới hạnh ưa tàn phá
Nước mất nhà tan tự đó ra.

Ảnh đại diện

Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) (Vương Duy): Bản dịch của Nhất Nguyên

Tiện đây xuống ngựa làm ly
Cũng xin hỏi bác định đi nơi nào
Bác rằng: Thấy không sao vừa ý
Nên quyết về chí sĩ Nam Sơn
Đi thôi, chớ lại hỏi thêm
Trời cao mây trắng êm đềm mãi bay.

Ảnh đại diện

Sonnet 43 (Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm) (Elizabeth Barrett Browning): Bản dịch của Nhất Nguyên

Con yêu Người thế nào? Hãy để con giãi bày từng lối
Con yêu Người sâu rộng cao xa, dù không thấy, nhưng hồn con với tới
Cho hết cuộc đời này, trong lý tưởng cứu rỗi của Người
Con yêu Người trong lặng lẽ mỗi ngày, trong ánh nắng mặt trời và ánh nến
Con yêu Người tự nhiên như con người tìm về lẽ sống
Con yêu Người hồn nhiên trong sáng như trở về từ những ngợi ca
Con yêu Người với lòng xót thương Người chịu khổ xót xa và với đức tin của thời thơ ấu
Con yêu Người với một tình yêu dường như trống vắng những vị Thánh đã mất của con,
Con yêu người trong từng hơi thở, nụ cười và nước mắt trong cả đời này!
Nếu Chúa chọn
Con sẽ yêu Người nhiều hơn sau khi quá vãng.

Ảnh đại diện

Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nhất Nguyên

Đường một lối bóng người leo bước
Chim đậu nhàn hoa mướt tự nhiên
Ngàn xưa lầu gác sắc riêng
Lưng trời mưa khói cửa thiền quyện xây
Vầng mây sáng bóng cây che động
Tiếng chuông chùa ngân vọng non sâu
Núi cao ai cấm ta trèo
Quay đầu ồn náo đã theo xa dần.

Ảnh đại diện

Vô đề (Pháp Diễn thiền sư): Bản dịch của Nhất Nguyên

Giày một chiếc Tổ sư để lại
Vạn ngàn xưa tiếng mãi rền vang
Chân không quảy gánh giày vàng
Đã từng bước đến cội đàng nhà chưa?

Ảnh đại diện

Du Nam Hoa tự (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thần tích bay về bao tiết xuân
Bảo Lâm hương lửa kế tiền nhân
Hàng rồng phục hổ sao huyền diệu
“Vô thụ phi đài” vẫn vọng ngân
Bên điện dựng lầu gìn bát Phật
Tháp trong ghi dấu vỏ Chân thân
Một giòng trước cửa Tào Khê chảy
Kiếp kiếp nhân gian sạch bụi trần.

Ảnh đại diện

Tương Dương khúc kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Tương Dương thành đông tiến
Ca múa “Bạch đồng đê”
Dời Giang thành trở lại ao quê
Trăng hoa khiến lòng người say đắm.

Ảnh đại diện

Cổ tự (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Nhất Nguyên

Trải mấy tinh sương gác Phật đường
Khe sâu thắng cảnh lắng thê lương
Bếp trai xuân cỏ tiêu điều vắng
Gió mát thềm hoa thấm đậm sương
Bay lượn chim rừng nương lá lạnh
Khấu đầu sư cụ giữ trầm hương
Ngàn năm không lặng còn in dấu
Nắng sớm qua rồi lại tịch dương.

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối