Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Xuân Thư. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh và em (Jalal ad-Din Muhammad Rumi): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Giây phút hạnh phúc ta bên nhau, hai đứa – anh và em
Hai thể xác, một tâm hồn hoà hợp – anh và em
Bóng tối mờ, tiếng chim hót cho ta niềm bất tử
Ta đi xuống vườn trong lặng lẽ – anh và em.
Những ngôi sao trên trời chiếu sáng cho ta xuất hiện
Ta hoá thành mặt trăng tròn vành vạnh – anh và em.
Không còn hai người, ta sung sướng hoá thân làm một
Tránh xa những điều tiếng thị phi ác độc – anh và em
Và những con chim trên trời yêu nhau chảy máu
Nơi ta trong đêm hai đứa cùng vui vẻ – anh và em
Nhưng thật diệu kỳ: trong khoảnh khắc cùng nhau hai đứa
Thì một người ở Irắc, một ở Khorasan – anh và em.

Ảnh đại diện

Thơ bốn câu (Nur ad-Din Abd ar-Rahman Jami): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

***

Nhắm mắt lại – em hiện trước mắt anh
Mở mắt ra – lại vẫn thấy bóng hình
Nhìn thấy em cả trong đời, trong mộng
Bằng sắc đẹp của mình em bỏ bùa anh.

***

Tai hoạ cho ai con tim không còn đập
Ai đã thôi yêu, hoa hồng ai đã gục.
Em nói: “Đi đi!” Sao thế hở ông trời
Ai cho phép hồn giã từ với xác?

***

Em xuống vườn cho hoa hồng thêm đẹp
Nhìn thấy em chim hoạ mi vui hót
Em nhẫn tâm để anh phải đau buồn
Tỏ lòng thương ngay cả hòn đá chết.

***

Không có em anh đưa chén lên môi
Nhưng uống rượu với nỗi buồn chia đôi
Đôi mắt đen làm ngày anh xao xuyến
Chỉ những ngày đen khi em đã xa rồi.

***

Nói với tim: “Cho tôi được nghỉ ngơi
Tôi mệt mỏi, con đường quá xa xôi.
Hãy nghiêm khắc với con người phụ bạc
Với con người đã từng dối lừa tôi”.

***

Em xa anh, để anh khổ với tình
Một nỗi đau ngự trị giữa lòng anh.
Anh khó sống… Rồi khi em đến muộn
Để thở dài trên ngôi mộ của anh.

***

Khi xuân về, anh cảm tạ trời xanh
Hoa nở khắp nơi, trong rừng, ngoài đồng
Anh ra nghĩa địa với niềm hy vọng
Thấy hình em trong hoa huệ hồi sinh.

***

Hình dáng em nếu một lần ai thấy được
Thì không thể nào trong lòng không thổn thức
Xa em đã lâu, anh vẫn sống và kinh ngạc một điều:
Anh không chết mà còn thở và suy nghĩ được.

***

Đừng kết bạn với người dại hơn mình
Hãy luôn luôn tìm những người xứng đáng.
Nhưng cũng đừng quấy rầy người cao thượng
Bởi người ta cũng muốn kẻ hơn mình.

Ảnh đại diện

Thơ ghazal, bốn câu (Abdullah Jafar Ibn Mohammad Rudaki): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

1

Đền Kaaba của anh em biến thành nhà thờ Thiên Chúa giáo
Em tước hết bạn bè của anh làm gì, anh không hiểu
Còn sau một nghìn lần cúi xuống bên thần tượng của mình
Tình yêu biến anh trở thành người không ngoan đạo(*).

2

Em bên anh nhưng anh sợ rằng: em đi làm anh khổ
Ngày anh tính từng giờ, đêm anh tính từng ngôi sao nhỏ.
 
***

Em không yêu nhưng mong đợi tình anh
Em tìm sự thật nhưng gian dối – tự mình.

***

Chỉ người say tình yêu biết được thế nào là men rượu
Nhưng sao em làm anh khổ thế này, anh không thể hiểu.

***

Hạnh phúc thay cả người nhận, kẻ cho
Bất hạnh thay cho những kẻ hững hờ.

***

Nụ hôn của tình yêu tựa hồ như nước biển
Càng uống vào càng khát thêm, càng muốn uống.

***

Ngày mùa xuân ngát hương và màu xanh
Nhưng đêm đẹp hơn khi có em bên anh.


(*) Bài thơ này viết về người yêu của nhà thơ là người con gái theo đạo Thiên Chúa.
Ảnh đại diện

“Cầm tay em, rất lâu anh ngắm nhìn...” (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Cầm tay em, rất lâu anh ngắm nhìn
Còn em thẫn thờ, đôi mắt em hờ khép
Trong bàn tay này – sự tồn tại của em
Anh cảm nhận ra – cả hồn lẫn xác.

Cần gì thêm? Có thể hạnh phúc thêm?
Nhưng thiên thần nổi loạn bằng bão lửa
Bay trên cuộc đời, bằng đam mê giết bỏ
Đang vút bay nhanh trước mặt chúng mình.

Ảnh đại diện

“Chén rượu trao cho tôi nữ thần đau khổ...” (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Chén rượu trao cho tôi nữ thần đau khổ
Tôi uống rượu vang, thấy mệt mỏi, rã rời.
Với nụ cười lạnh nhạt nữ thần nói với tôi:
Chất độc này là rượu của tình yêu trong mộ.

Ảnh đại diện

“Mảnh trăng muộn trong đêm vắng ngắt...” (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Mảnh trăng muộn trong đêm vắng ngắt
Vì những cây gia, cây đoạn màu đen
Từ ban công anh nghe tiếng cửa kêu cót két
Tiếng cửa kêu cót két thật nhẹ nhàng.

Ta không ngủ vì cãi nhau dại dột
Và để cho ta hai đứa, dành riêng
Hoa thở than trên đường vắng ngắt
Trong cái giờ phút ấy thật dịu êm.

Ngày đó em bước sang mười sáu tuổi
Còn anh vừa tròn mười bảy xuân xanh
Nhưng em còn nhớ không khi khép lại
Cánh cửa mở vào có ánh trăng thanh?

Em đưa chiếc khăn lên môi ép chặt
Chiếc khăn ướt đầm nước mắt xót xa
Em run rẩy, trong lòng em thổn thức
Để trên đầu cái bím tóc rơi ra.

Còn anh tưởng chừng vỡ tung lồng ngực
Vì nỗi đau rất đằm thắm, dịu êm…
Người yêu ơi, giá mà ta làm được
Ta sẽ cùng quay về lại với cái đêm!..

Ảnh đại diện

Tuyết rơi (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Tuyết rơi, tuyết rơi
Trong bão tuyết hướng về ngôi sao nhỏ
Hoa trúc quì hướng lên trời
Ngoài khung cửa sổ.

Tuyết rơi, tất cả đều luống cuống
Tất cả lên đường
Những bậc cầu thang đen thẫm
Rẽ ngoặt ngã tư đường.

Tuyết rơi, tuyết rơi
Có vẻ như từng bông không rơi xuống
Còn trong chiếc áo bành tô rộng
Rơi xuống đất – bầu trời.

Có vẻ như gương mặt kẻ dở hơi
Từ trên gác thượng
Chơi trò ú tim vụng trộm
Và rơi xuống – bầu trời.

Bởi vì cuộc đời không chờ đợi
Em đừng nhìn - đã lễ Giáng sinh(1)
Chỉ khoảng cách ngắn ngủi
Và năm mới – hãy nhìn.

Tuyết rơi dày đặc
Thành đống dưới chân ta
Với nhịp điệu hững hờ
Hay là nhanh chóng mặt
Như thời gian trôi qua?

Năm tháng, có thể là
Như tuyết rơi, nối tiếp
Hay như lời trong thơ?

Tuyết rơi, tuyết rơi
Tuyết rơi, tất cả đều luống cuống
Người bộ hành tuyết trắng
Hoa cỏ ngạc nhiên
Rẽ ngoặt ngã tư đường.


(1) Lễ Giáng sinh ở Nga (Chính thống giáo hay Đông giáo) vào ngày 7 tháng 1.
Ảnh đại diện

Lời thề (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Người con gái hôm nay vĩnh biệt người thương
Sẽ biến nỗi đau thương của mình thành sức mạnh
Ta thề với cháu con, với những nấm mồ yên lặng
Rằng không ai bắt được ta quì gối đầu hàng!

Ảnh đại diện

Tình yêu (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Tình như con rắn cuộn tròn
Trong sâu thẳm con tim làm phép thuật
Tình là bồ câu suốt ngày đêm
Bên cửa sổ gật gù khoan nhặt.

Tình là lấp lánh trong sương
Thuỷ dương mai trong mơ màng linh cảm...
Nhưng tình rất chân thành và bí ẩn
Tình bắt nguồn từ tĩnh lặng, hân hoan.

Tình là biết ngọt ngào, nức nở
Trong lời cầu nguyện của cây đàn.
Và thật khủng khiếp nhận ra tình
Trong nụ cười hãy còn xa lạ.

Ảnh đại diện

“Ôi, mùa xuân không cùng vô tận...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Ôi mùa xuân không cùng vô tận
Và không cùng vô tận giấc chiêm bao!
Ta nhận biết cuộc đời, ta đón nhận!
Bằng tiếng vang tấm lá chắn ta chào!

Ta nhận về cả những gì thất bại
Và thành công, cho ta gửi lời chào
Trong vùng của tiếng khóc thảm hại
Bí ẩn tiếng cười – không xấu hổ đâu!

Ta nhận về cả những đêm tranh cãi
Buổi sáng ra cửa sổ tối mịt mùng
Để những con mắt của ta sưng tấy
Làm say sưa, làm tức giận mùa xuân!

Ta nhận về cả những làng hoang vắng
Những giếng nước trong trên mặt đất này
Khoảng không rộng giữa bầu trời chiếu sáng
Những khó khăn vất vả của con người!

Ta gặp gỡ với người bên ngưỡng cửa
Ngọn gió cuồng thổi trong mái tóc xoăn
Với cái tên chưa đoán ra của Chúa
Trên những bờ môi co hẹp lạnh lùng...

Trước thù hận của lần này gặp gỡ
Lá chắn ta không bỏ xuống bao giờ...
Không bao giờ những cánh tay, đừng mở...
Nhưng hãy cho ta giấc mộng say sưa!

Ta nhìn ngắm, hận thù ta đo hết
Cả yêu thương, cả nguyền rủa, căm thù:
Ta biết rằng vì khổ đau, cái chết
Dù sao thì ta cũng nhận về ta!

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối