Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Xuân Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Em quên một điều (Gabriela Mistral): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Em quên một điều, đã không còn nữa
Những bàn chân rất mau lẹ của anh
Và em bước ra như những ngày xanh
Trên con đường để cùng anh gặp gỡ.

Với bài hát em đi qua thung lũng
Nhưng tội nghiệp thay giọng hát của em
Còn buổi chiều đem chiếc cốc của mình
Lật úp ngược, còn anh thì không đến.

Và những tia mặt trời rắc lên
Rồi cháy đỏ bừng lên trong nắng
Trên cánh đồng sương còn dăng đường viền
Còn em đây chỉ một mình… đứng lặng.

Những cành cây gầy guộc héo hon
Vẫn rung động, bồn chồn trong ngọn gió
Khi đó em kêu lên trong nỗi sợ:
“Anh ở đâu, hãy đến với em!

Em yêu anh với một nỗi kinh hoàng
Anh ở đâu, với em hãy đến!”
Nhưng màn đêm chìm trong im lặng
Cơn mê sảng của em không thể ngăn kìm.

Em quên rằng anh đã chẳng còn nghe
Những lời của em điên cuồng gào gọi
Em đã quên cái vẻ lặng câm kia
Và màu trắng nặng chìm như chì thỏi.

Đôi mắt em mở to lặng nhìn
Chỉ đôi mắt mà chẳng còn lời nói
Đôi bàn tay bất động của anh
Đến tay em không thể nào với nổi.

Đêm rót ra dải nhựa đen của mình
Như nước vũng. Trên đồng đang vỗ cánh
Và với giọng rì rào nghe khiếp đảm
Vang lên lời dự đoán của cú đêm.

Em từ nay sẽ chẳng còn gọi anh
Những năm tháng của mình, anh đã sống
Chỉ mình em vẫn dạo bước chân trần
Hãy yên nghỉ, quên những điều lo lắng.

Và sau này, trên con đường hoang vắng
Em lại vội vàng chạy đến gặp anh
Nhưng ảo ảnh xương thịt không trở thành
Trong vòng tay của em giang rộng.

Ảnh đại diện

Hồi tưởng (I) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Bây giờ tháng Mười đã khác
Tháng Mười đã khác bây giờ.
Đất nước buổi xấu trời
Tháng Mười như con thú
Gào thét không nguôi
Tháng Mười năm 1917.

Tôi nhớ một ngày
Nặng nề và tuyết
Tôi thấy nó bằng con mắt mờ mịt
Cái bóng thép
Lơ lửng treo trên
Thành phố Petrograd ưu phiền.

Tất cả đều linh cảm một điều
Một điều gì khủng khiếp
Tất cả đều đã biết
Không phải ngẫu nhiên một điều
Những người lính mang mũ thép.

Họ tản ra...
Rồi xếp vào hàng...
Quần chúng run chân...
Và ai đó bỗng nhiên xé tờ khẩu hiệu
Của một kẻ hèn nhát trên tường.

Thế là bắt đầu...
Những ánh mắt nhìn trước nhìn sau
Khổ đau vì nội chiến
Và khói lửa “Rạng Đông”
Bình minh thép xuất hiện.

Số phận đau khổ bắt đầu
Khắp đất nước người ta thét gào
Đến khản cả cổ
Được phất lên dòng chữ đề bằng lửa:
“Hội đồng Đại biểu công nhân”.

Ảnh đại diện

Niềm vui sinh thô lỗ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Niềm vui sinh thô lỗ
Nỗi buồn sinh dịu dàng.
Tôi chẳng cần gì cả
Không một ai tôi thương.

Chỉ thương tôi chút xíu
Thương con chó không nhà.
Con đường này thẳng ra
Dẫn tôi vào quán rượu.

Những con quỉ, chửi gì?
Hay tôi người xứ khác?
Vì chén rượu mà ta
Đặt những chiếc quần cộc.

Tôi nhìn ra cửa sổ
Trong tim oi và buồn.
Hãy biến đi đường phố
Vào mặt trời xa xăm.

Trên đường cậu bé con.
Nóng, khô bầu không khí.
Cậu bé sướng vô cùng
Cậu đang ngồi ngoáy mũi.

Cứ ngoáy đi, cậu bé
Đưa cả ngón tay luôn
Nhưng mà mạnh như thế
Đừng chui vào trong hồn.

Tôi nhút nhát, rụt rè
Nhìn vào, be một dãy!
Tôi gom những nút be
Đem hồn tôi bịt lại.

Ảnh đại diện

Áo màu trời (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Áo màu trời và màu xanh đôi mắt
Tôi không hề nói cho em sự thật.

Em hỏi tôi: “Bão tuyết có xoáy không?
Để lấp lò sưởi và đi trải giường?”

Tôi trả lời em: “Từ trên cao lắm
Có ai đấy rắc đầy hoa bụi trắng.

Em lấp lò đi và hãy trải giường
Không có em anh nghe bão trong lòng”

Ảnh đại diện

“Ôi bão tuyết, rõ mi đồ quái quỉ!” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Ôi bão tuyết, rõ mi đồ quái quỉ
Đóng hàng đinh trắng toát lên mái nhà.
Chỉ có ta, chỉ mình ta không sợ
Con tim ngang tàng ta đóng tiếp vào mi.

Ảnh đại diện

“Anh hạnh phúc khi đôi mắt màu xanh” (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Anh hạnh phúc khi đôi mắt màu xanh
Mắt màu xanh em ngước nhìn anh đó
Niềm hy vọng trong mắt em rạng rỡ
Bầu trời trong veo của một ngày xanh.

Và đắng cay khi đôi mắt màu xanh
Rủ hàng mi đen và em im bặt
Yêu anh không, tự mình, em chẳng biết
Còn tình yêu e ấp, cố giấu mình.

Nhưng ở khắp nơi và chung thuỷ, thường xuyên
Khi gần em tâm hồn anh toả sáng…
Người yêu ơi hãy mãi là cao thượng
Sắc đẹp tuyệt vời và tuổi trẻ của em!

Ảnh đại diện

Trong tất cả ta muốn đến tận cùng (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Trong tất cả ta muốn đến tận cùng
Đến tận cùng của bản chất sự vật
Trong tìm kiếm con đường, trong công việc
Và trong cơn náo loạn chân thành.

Ngày đã qua muốn hiểu tận căn nguyên
Đến tận cùng nguyên nhân của chúng
Đến nguồn gốc, căn cơ tường tận
Đến cốt lõi, đến trọng tâm.

Tất cả thời gian bằng sợi chỉ của mình
Bao trùm lên sự biến thiên, số phận
Ta sống, yêu và nghĩ suy, cảm nhận
Và ta tạo ra những phát minh.

Ôi, giá mà ta có thể theo ý muốn
Dù là chỉ được một phần
Thì ta sẽ viết ra tám dòng
Về tính chất của đam mê, say đắm.

Về những giấc mơ, những điều vi phạm
Những cuộc trốn chạy, truy lùng
Về sự hấp tấp không chủ tâm
Về những cùi tay, những bàn tay lành lặn.

Ta sẽ chỉ ra qui luật riêng của nó
Chỉ ra sự bắt đầu
Và nhắc lại tên sau
Bằng những chữ đầu tiên của họ.

Ta chia câu thơ như chia khu vườn
Bằng run rẩy mọi đường gân thớ thịt
Những cây gia sẽ mọc lên tươi tốt
Và nối đuôi nhau theo một lối mòn.

Ta mang vào thơ hơi thở của hoa hồng
Hơi thở bị làm cho nhàu nát
Bởi mùa cắt cỏ trên đồng những cây cỏ lác
Và tiếng rì rầm của những cơn giông.

Từng có một thời ông nhạc sĩ Sô-panh
Đã viết ra những giai điệu diệu kì như thế
Là của những nấm mồ, công viên, những khu
rừng nhỏ
Ông đem chúng vào trong những tác phẩm của mình.

Để đạt đến sự vinh quang
Thì trò chơi và sự đau đớn –
Như mũi tên bắn thẳng
Chỉ từ cung nỏ rất căng.

Ảnh đại diện

Ngày hôm nay tất cả mặc bành tô (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Ngày hôm nay tất cả mặc bành tô
Những mầm cây khoác trên mình giọt nước
Nhưng tất cả không một ai nhận ra
Rằng anh uống say tiết trời vẩn đục.

ánh bạc ngời những chiếc lá mâm xôi
Mặt sau lá hướng lên trời, ngửa mặt
Ngày hôm nay em buồn như mặt trời
Còn mặt trời như em – người phương bắc.

Ngày hôm nay tất cả mặc bành tô
Nhưng với ta không có gì bất lợi
Không có gì thay nổi cho hai ta
Thứ nước uống có màu hơi sẫm tối.

Ảnh đại diện

Tưởng nhớ Akhmatova (Evghenhi Evtushenko): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Akhmatova là người của hai thời
Có vẻ như về nàng không nên khóc
Nàng đã sống, có vẻ không tin được
Lại không thể tin nàng đã qua đời.

Nàng ra đi, giống như một bài ca
Đi vào sâu thẳm của khu vườn tối
Nàng ra đi, có vẻ như mãi mãi
Từ Leningrad trở về Pê-téc-bua.

Nàng gắn chặt với cả hai thời gian
Giữa tâm điểm của sương và của bóng
Nếu Puskin là mặt trời, thì nàng
Trong thơ ca – sẽ mãi là đêm trắng.

Trên cái chết, bất tử, ngoài tất cả
Nàng đã nằm – có lẽ nói thế này:
Không phải trong hiện tại, mà trên nó
Nàng đã nằm giữa quá khứ, tương lai.

Và quá khứ bên quan tài im lặng
Không như của người sống hợp ý trời.
Bờm tóc bạc sáng sủa và kiêu hãnh
Lấp lánh từ những chíêc mũ lỗi thời.

Vâng, thời gian làm đổi thay đường nét
Những con người thời đó ở nước Nga
Nhưng đôi mắt họ – ánh sáng nhân từ –
Chẳng gió xoáy hay sương nào dập tắt.

Tương lai yếu đuối trên những đôi vai
Những cậu bé đi đến trường đã đốt
Ngọn lửa học trò trong từng đôi mắt
Những cuốn vở con nắm chặt trong tay.

Và những cô bé trong cặp của mình
Có lẽ mang nhật ký và danh mục
Họ vẫn thế – thiêng liêng và hạnh phúc
Vẫn ngây thơ như ngày ấy nữ sinh.

Sự sụp đổ toàn cầu, xin đừng để
Mất đi mối liên hệ của thời gian
Vì không thể hai nước Nga – điều giản đơn
Cũng như hai Akhmatova, không thể.

Ảnh đại diện

Những màn sương xưa cũ của tình (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

1

Trên dải đen của miền đất mũi
Trăng như người kị sĩ đủ giáp binh.
Trên bến tàu, với tiếng cười, mũ đội
Tôi muốn trở thành nghệ sĩ, thi nhân.

Hơi thở của ngọn gió lớn vô cùng
Hơi thở của những khu vườn phương bắc
Tiếng thở dài to lớn và đau thương:
— Ne laissez pas trainer mes lettres!

2

Đôi bàn tay tôi đút trong túi quần
Tôi đứng nhìn nước màu xanh sẫm tối.
– Giờ lại đi yêu một người nào đấy?
Anh ra đi trong buổi sớm bình minh.

Những màn sương nóng bỏng của phố phường
Trong đôi mắt của anh. Tôi biết đến…
Tôi sẽ vẫn còn nhớ hoài – cái miệng
Và tiếng kêu: – hãy khỏe mạnh nhé em!

3

Tình cuốn đi những son phấn màu hồng
Ôi tình yêu. Xin mỗi người hãy thử
Tình như nước mắt – mặn mòi. Tôi sợ
Ngày mai này tôi chết buổi bình minh.

Từ Ấn Độ hãy gửi đá cho em.
Bao giờ gặp lại nhau? – Trong giấc ngủ.
– Nông nổi quá! – Anh gửi lời thăm vợ
Và cái người phụ nữ đôi mắt xanh.

4

Rung trên chiếc khăn ngọn gió ghen hờn
Cái giờ này đoán xét tôi – và nữa
Tôi cảm thấy trong miệng mình, trong thế kỷ
Như của loài muông thú, nỗi đau thương.

Vẻ yếu đuối quanh quẩn dưới bàn chân
Vẻ yếu đuối, cái mũi tên của Chúa!
Ngày hôm nay ánh bình minh đẹp quá!
Tôi sẽ điên rồ như một Các-men.

Đôi bàn tay tôi lại đút túi quần
Tôi đứng đây. Giữa hai người – biển cả.
Những màn sương, màn sương trên thành phố.
Những màn sương rất xưa cũ của tình.

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối