Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngày đã ngả về đêm (Josip Utkin): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Ngày đã ngả về đêm
Chỉ nỗi đau chẳng lặng
Lúc điểm danh quân lính
Gọi tên một thanh niên

Không trả lời, lặng im
Tự thở dài đau xót
Như hơi thở đồng đội
Trên nấm mộ anh hùng


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Trên đường (Josip Utkin): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Đêm, tuyết và đường xa
Thoai thoải ven bờ dốc
Góc nhỏ một ngôi nhà
Tồi tàn và đơn độc

Mây giấu sau vầng trăng
Đám sao khuya mờ tỏ
Cây thông đứng trong gió
Người lính gác trong đêm

Thủ trưởng mệt mỏi thiếp
Ngựa bước một đường xa
Gióng xe trượt ken két
Cổ tích cuộc sống Nga

Nhìn bốn phía xung quanh
Tuyết, hằn con trượt rõ
Chuyện cổ tích mỗi thế
Mà quý giá vô cùng


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Người tản cư (Josip Utkin): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Cả đời trên xe ngựa nhỏ
Chậm rãi lăn bánh trên đường
Mang theo nỗi buồn không dứt
Cúi đầu lăn đến hoàng hôn

Tiếng bò, bánh xe rên rỉ
Chẳng muốn làm người khác buồn
Tôi cố không rơi nước mắt
Đắng cay. Để thấy rõ đường

Không, họ cắn môi, im lặng
Nén lại đau thương, hờn tủi
Bền gan tiến về phía trước
Với vẻ bên ngoài lạnh tanh

Cứ như không hề đau khổ
Nhiều người chẳng dễ nhận ra
Tôi mong bình minh sẽ đến
Phải đâu đường phía chiều tà


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Ánh lửa đèn ngập ngừng (Josip Utkin): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Ánh lửa đèn ngập ngừng
Gió đùa trên ống khói
Bằng bàn tay khêu gợi
Chạm vào ký ức em

Ngồi đầu giường tĩnh tại
Tim đánh thức mộng lành
Nhạc chiến trường gió bão
Em đang hát về anh

Tình yêu không thể quên
Một niềm tin thuở trước
Chiến tranh làm tổn thương
Tình yêu không huỷ diệt

Nhớ giọng nói, bàn tay
Ghi lòng từng âm sắc
Trong ánh sáng buồn xa
Hiện rõ thời quý nhất

Gần hơn trong chiến tranh
Thương yêu hơn, vì vậy
Qua bão giông, bạn thấy
Chúng tôi sẽ gặp nhau

Ngọn đèn kia vẫn cháy
Rất dịu dàng, vì tôi
Lời bão tuyết muôn đời
Về tình yêu âu yếm


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Những bài hát của tôi (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Những bài hát của tôi truyền các anh cảm hứng
Giờ trong lòng Tổ quốc đã kết trái, đơm hoa
Trao các anh bao ngọn lửa, tự do
Cũng ngần ấy, trao thêm niềm từng trải

Tin tưởng trao anh bao nồng nhiệt
Cảm xúc trào dâng và giọt lệ trong lành
Nếu anh chết, tôi cũng ra đi thanh thản
Nếu anh còn, tôi sẽ được hồi sinh

Khi ca lên, bài hát tôi tiếp lửa
Mệnh lệnh trái tim, mệnh lệnh nhân dân
Là lời ru làm ấm lòng bè bạn
Chiến thắng kẻ thù chung không phải một lần

Niềm vui sướng nhỏ nhoi và giản đơn hạnh phúc
Tôi chỉ cười thôi và xin được chối từ
Bài hát tôi thật lòng và tôn vinh khát vọng
Là lý do để tôi sống, đánh quân thù

Cho đến tận phút cuối cùng cuộc sống
Lời tuyên thệ vẹn tròn chẳng thể đổi thay
Những bài hát của tôi vì Tổ quốc
Giờ tôi xin dâng hiến nước non này

Khi tôi hát nhận ra mùa xuân tươi mới
Tôi hát, xông lên vì Tổ quốc quyết sinh
Bài hát cuối cùng này tôi viết
Khi lưỡi dao đao phủ ở trên mình

Bài hát dạy tôi biết sống tự do
Bài hát dạy tôi chết như người chiến sĩ
Giữa lời ca, đời tôi ngân trong lòng dân không nghỉ
Cái chết của tôi giữa lời ca vang trong cuộc đấu tranh


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Lưỡi gươm (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết vì lưỡi gươm
(Aleksandr Nhevxki)


Chiếc dao găm bóng loáng
Đeo trĩu nặng bên hông
Đôi ủng đầy bụi bặm
- Vào nhà, xin mời ông!

Tôi trải giường chăn lụa
Mời khách quý của tôi
Lồng ngực đất ẩm ướt
Sạch máu, nước mắt rồi

Tên thiếu tá người Đức
Nghe giọng cô trẻ trung
Nhìn vào cô chằm chằm
Quả thật cô đẹp thiệt!

Là ai, không cần biết
Nhưng cô thật gợi tình
Sắp đồ ăn, lấy rượu
Và lên giường cho nhanh

Cô chủ vội nấu nướng
Rót vào cốc vốt-ka
Tên thiếu tá no kễnh
Lên giường ngắm, nằm chờ

Cô vẻ chiều thiếu tá
Cởi bộ áo sĩ quan
Cởi đôi ủng lấm đất
Và cất chiếc dao găm

Thiếu tá nằm phơi bụng
Chờ mơn trớn vuốt ve
Thấy mắt cô nảy lửa
Ánh kim loại chớp loè!

- Quê tao mày tàn phá
Mày đã giết chết chồng
Lại còn đòi ôm ấp
Thoả cơn khát cuồng ngông!


Đao phủ Tổ quốc tao
Còn muốn tao âu yếm
Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết dưới lưỡi gươm!

Chiếc dao găm cắm phập
Đến tận cán nhẵn trơ
Tên thiếu tá, đao phủ
Chấm dứt đời nhớp nhơ

Máu xối xả thành dòng
Được chuộng chiều tới bến!
Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết dưới lưỡi gươm!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Bị cụt mất chân (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Tôi đã về. Tình yêu ơi, hãy đón
Không hề chi, dù chân chẳng vẹn nguyên
Chưa quỳ gối bao giờ trước giặc
Chúng cướp mất chân, tôi chịu cảnh tật nguyền

Vấp phải mìn, đổ kềnh trên mặt đất
- Mày gục rồi! Giặc ngạo mạn coi thường
Trong giây phút, vượt qua niềm sợ hãi
Không còn chân, anh đứng thẳng kiên cường

Máu tôi đổ, đất lên cơn giận dữ
Cây thuỳ dương nhỏ lệ quanh mình
Tôi không ngã là nhờ đất mẹ
Chìa bàn tay, vừa đỡ, vừa nâng

Cũng giống tôi, những chiến sĩ bị thương
Một mình chọi với mười lăm thằng giặc
Dù mất chân, hay mất tay cũng mặc
Kẻ thù đâu hạ gục được tinh thần

Giữ quê hương, dẫu phải hiến trăm chân
Một tấc đất rơi kẻ thù, không thể
Giữ được chân, nhưng trở thành nô lệ
Thì bước trên mặt đất nỡ sao đành

Tôi đã về, người yêu ơi, hãy đón
Chớ buồn thương, dù bị cụt chân
Được bù lại, lương tâm và danh dự
Để làm người, thứ ấy có cần chăng?


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Gửi bạn (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Bạn đừng buồn khi ta chết sớm
Chẳng qua ta không muốn sống mượn vay
Ta đã sống những ngày chẳng như ta muốn
Và cũng không muốn kết thúc thế này

Cuộc sống chẳng đo theo đơn vị chiều dài
Tuổi già đến những năm những tháng
Cũng có thể tử thần treo trên ta án mạng
Tặng cho ta sự bất tử, không chừng

Đã tuyên thệ, dâng cuộc đời chẳng tiếc
Cứu nhân dân, bảo vệ nước non
Chẳng lẽ ta có mấy trăm cuộc sống
Không dâng hết cho lý tưởng con đường

Tim rạo rực khi nghe từng tin mới
Rằng quân ta trên mặt trận đánh thù
Cần bao sức cho dẫu là khác cõi
Cảm xúc hoà cùng ruột thịt nhân dân

Giữ thân xác trở thành hèn mạt
Nếu như tôi ký ước với tử thần
Mẹ Tổ quốc cứ nhổ khinh vào mặt
Và gọi tôi kẻ đáng rủa đáng nguyền

Hạnh phúc thế này chẳng thể nào mong
Có còn gì đáng sợ hơn được nữa
Còn giá trị gì khi Tổ quốc mình khước bỏ
Tìm khắp nơi không hớp nước đỡ cháy lòng

Bạn nhé, đừng buồn khi ta bỏ cuộc đời
Trước trường tồn quốc gia ta chỉ là đốm lửa
Tổ quốc sẽ huy hoàng rực rỡ
Khi ta hiến dâng cái chết kiêu hùng

Tình yêu quê, lòng trung trinh quả cảm
Trước hiểm nguy dù chết, ngẩng đầu lên
Ta mạnh mẽ đến giờ tràn trề sức sống
Chắc là nhờ tình cảm đó thiêng liêng

Chẳng thể là vô ích đâu, chẳng thể
Anh dũng hy sinh, dứt mạch sống từng ngày
Nghĩ về ta, phải thốt lên, lớp trẻ
Sống thế này, chết cũng thế này đây!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Những hồi ức thành Menzelin (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Thành phố Menzelin, chào nhé
Đã đến lúc rồi, tôi phải chia xa
Làm khách chưa lâu, một ngày chẳng vắng
Hãy nhận những dòng này, rằng mới hôm qua
Bỗng nhiên thoáng đùa, tôi viết vậy

Chào phố thân quen, chào những ngôi nhà
Phía xa tuyết chân trời màu xám trắng
Chàng trung uý trở về từ mặt trận
Những cô gái cực xinh như bị hút hồn

Xin chào nhé những cụ bà tuổi tác
Cùng cựu chiến binh gắn bó bấy lâu
Lại bật khóc như xưa thời trận mạc
Gọi thanh niên ra nơi khói lửa tuyến đầu

Chào các bạn, những thiếu niên đáng mến
Tập “tấn công” trên đường phố giao tranh
Những ngày này “tên Hitle” - chính xác
Họ gọi là, chó sủa giọng tàn canh

Nhà máy bia ơi, cũng xin chào nhé
Bên quảng trường trông như cô gái điệu đà
Phải thú thật, cũng có buồn đôi chút
Cốc bia lạnh mát lòng, giờ phải cách xa

Sunka ơi, chào trăm lần, nghệ sĩ!
Biết bao nhiêu buổi diễn vang lừng
Nhưng rạp hát mấy ai giờ lai vãng
Nay chỉ còn buổi có, buổi chăng

Cũng chào thôi, chợ trời náo nhiệt
Hạt hướng dương ngon nhất trần đời
Chào nhà tắm, nhưng cũng xin dặn lại
Nhớ thường xuyên cho thêm nước, thêm hơi

Câu lạc bộ, cũng xin chào, rất tuyệt
Đôi gấu trắng nào cũng sưởi ấm hang sâu
Cứ gọi hết các nàng dâu tới đó
Làm ấm thêm câu lạc bộ phải không nào

Chào các cô dâu, thương họ muốn lệ rơi
Thiếu son phấn cũng không hề để ý
Và điều này cần lo, không phải dễ
Giờ Menzelin, chú rể hiếm vô cùng

Các cô gái ơi, phải nghiêm túc nghĩ suy
Rằng kế toán rất chi li cụ thể
Trong hạng mục đâu có dòng chàng rể
Thuế vẫn cứ trừ với những kẻ không con

Giã biệt nhé, các bạn!
Xin thứ lỗi cho tôi
Đùa vui mấy dòng thôi
Khi ra đi chiến đấu
Qua chiến tranh đẫm máu
Cũng mong sống trở về
Chúc hạnh phúc tràn trề
Thành Menzelin ở lại!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Ảnh đại diện

Bầy sói (Musa Jalil): Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Trong trận chiến bao nhiêu máu đổ
Mấy nghìn người đã chết một ngày đêm
Sục đánh hơi loanh quanh cạnh đó
Suốt năm canh, đàn sói kiếm tìm

Dằn dữ sáng những đôi mắt sói
Nào ngựa, người, cả khối thịt kia
Công thu hoạch chỉ có sau một tối
Biết bao nhiêu, khỏi phải nói, ê hề

Sói đầu đàn thân hình cực khủng
Đang say sưa bữa tiệc đủ đầy
Bỗng đột ngột, hai chân sững lại
Có tiếng người rên cạnh đâu đây

Người chiến sĩ đớn đau mê sảng
Đang tựa đầu vào gốc bạch dương
Và cây lá rung cành xào xạc
Giống như lời mẹ hát yêu thương

Tất cả ở quanh mình than khóc
Và cả bao nhiêu lá, thân, cành
Chẳng phải giọt sương mai trên cỏ
Mà giọt lệ hoa đọng trắng, long lanh

Con sói già đứng bên người chiến sĩ
Nghiêng ngó nhìn, đánh hơi khắp xung quanh
Để làm chi, soi mói nhìn rất kỹ
Nhưng chẳng hề đụng đến thân anh

Buổi sáng sớm có người đến đó
Thấy thương binh còn chút tàn hơi
Hy vọng sống vẫn còn mong manh lắm
Mong chút lửa kia trở lại với đời

Bọn nó chọc cái thông nòng nung đỏ
Xuyên qua trên da thịt của người
Và sau đó trên bạch dương treo cổ
Sống khó lòng, trút luôn nốt tàn hơi

Trong trận chiến bao nhiêu máu đổ
Mấy nghìn người đã chết một ngày đêm
Sục đánh hơi loanh quanh cạnh đó
Suốt năm canh, đàn sói kiếm tìm

Ác độc và dã man hơn sói
Chính là loài thú dữ hai chân


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối