Việc đời ngoảnh lại hết trông mong
Vắng mặt anh hùng, tủi núi sông
Tám vế văn chương mê mệt ngủ
Muôn nhà tôi tớ xót xa trông
Cứ cam chịu mãi người mắng nhiếc
Biết tới ngày nào thoát cũi lồng?
Thử hỏi ai người bầu máu nóng
Văn này xem hết, nghĩ sao không?


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995