Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Ráng chiều rơi đỏ thắm phủ mặt hồ” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ráng chiều rơi đỏ thắm phủ mặt hồ,
Chim gọi đàn, rừng già vang nức nở.

Đâu đó vọng tiếng oanh than trong tổ.
Tôi không khóc – tâm hồn tôi sáng rỡ.

Em sẽ ra chỗ đường vòng, tôi nhớ,
Ta cùng ngồi xuống rơm tươi, trên cỏ.

Tôi hôn nồng nàn đến lúc em say,
Tôi âu yếm em như bông hoa nhỏ.

Bao lụa là tự tay em trút bỏ,
Tôi mang em đi đến sáng mới thôi.

Ta kệ cho chim gọi đàn nức nở,
Hưởng nỗi buồn phấn chấn lúc chiều rơi.

Ảnh đại diện

Nhớ Semen Gudzenko (Aleksandr Mezirov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không còn trẻ con, chưa phải đàn ông
Đã rời ghế nhà trường ra mặt trận…
Trên đời này chúng ta chưa kịp sống –
Lứa tuổi dở dang chúng ta đã lớn đâu.
Trang vở cuộc đời mới tinh khôi chờ sẵn
Chẳng có gì nhiều, vừa kịp viết một câu.
Hết chiến tranh trở về, ngay lập tức
Chuẩn bị vội vàng cho cái chết mai sau.

Ảnh đại diện

Các dấu ngắt câu (Samuel Marshak): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên dòng chữ
cuối cùng
Bên cạnh
dấu chấm hết,
Có một nhóm dấu ngắt câu
Tụ tập lại và nói chuyện.

Kìa anh Chấm than lập dị –
Huỳnh huỵch chạy bổ đến nơi.
Chả chịu im cho một phút,
Cứ hô hét cả ngày thôi:
Hoan hô! Ối! Cướp! Cứu tôi!

Dấu Hỏi mũi cong mò đến
Lục vấn chả chừa một ai.
Gặp ai cũng hỏi tới tấp:
Ai? Ai? Từ đâu? Sao rồi?

Rồi đến lượt những dấu Phẩy,
Tóc uốn xoăn điệu quá thôi.
Bọn này sống trong chính tả
Tại mỗi chỗ nghỉ ngắt hơi.

Dấu Hai chấm lật đật tới,
Và dấu Ba chấm theo đuôi
Và nữa, và nữa, ối giời…

Bọn Dấu phẩy vội cất lời:
– Chúng tôi bận quá đi thôi.
Dù chính tả hay truyện ngắn
Không thể nào thiếu chúng tôi.

– Dấu phẩy thật là nhạt nhẽo
Nếu không đội thêm chấm đầu;
Đứng ngay trên dòng chữ ấy,
Bà Chấm phẩy đáp lời mau.

Cô Hai chấm liền nháy mắt,
Và kêu lên: – Hượm đã nào!
So Phẩy cùng là Chấm phẩy
Tôi mới quan trọng làm sao, –
Bởi vì tôi đây to lớn
Gấp đôi dấu chấm hết câu.
Giữ trật tự chung ổn định
Công tôi chăm chú dõi theo.

– Đâu mà… – Dấu Ba chấm nói,
Đôi mắt khe khẽ liếc qua, –
– Nếu như các vị muốn biết
Thì tôi quan trọng nhất nhà.
Khi chẳng còn gì để nói
Đó là lúc tôi được dùng…

Chấm hỏi ngạc nhiên cất giọng:
– Nói thế nghĩa là thế nào?
Chấm than bất bình, nổi cáu:
– Thật thế ấy à!Còn lâu!

– Thế này, – dấu Chấm cất tiếng,
Chính là một dấu Chấm đơn. –
Tôi kết thúc mọi câu chuyện
Chả còn ai quan trọng hơn.

Ảnh đại diện

Bài thơ về một chú nhóc (Aleksandr Mezirov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thằng bé ở ngoại thành Kolpino.
Rất giỏi tưởng tượng, rất thích mộng mơ.
Bị người ta coi là thằng chuyên bốc phét.
Dù tình cờ được nghe hay đọc từ trong sách
Bao câu chuyện buồn vui tất thảy nó khắc ghi.

Rồi đêm đêm nó nằm mơ – để sáng ra kể lại
con đường cuồn cuộn bụi chạy qua đồng lúa mênh mông,
Đuổi theo cỗ xe là đám lửa rực hồng –
Có thế thôi. Để bị gọi là thằng chuyên nói dối.

Thằng bé ghét lũ lính chì đồ chơi
Và những trò đánh trận giả tơi bời.
Vách ta luy bên đường với nó như chiến hào sâu
Và liên tưởng ấy cũng làm nó thấy mình tội lỗi.

Thằng bé lớn lên, và trưởng thành
Trên một hành tinh bất ổn và khốc liệt.
Mùa đông năm bốn mươi mốt anh bị giết.
Trong cái xà cột sĩ quan tôi tìm thấy một phong thư.

Trên vực sâu lạnh lùng những đám mây trắng phủ
Dọc giới tuyến cuối cùng lằn sinh tử mong manh.
Anh chàng mộng mơ hay kể chuyện linh tinh
Gối đầu lên áo khoác quân nhân mà chết.

Để lại một phong thư toàn những chuyện như bốc phét.
Nhưng tôi đã không thể mỉm cười…
Bởi góc trang giấy xám viết chi chít những chuyện giời ơi
Máu đào thấm đẫm…

..Sau lưng tôi Kolpino lửa cháy bừng bừng,
Tận chân trời ảm đạm toàn là khói…
Anh đã sống ở đây để chuyện viển vông
Toàn chuyện thật – Tôi tin lời anh nói.

Ảnh đại diện

“Đừng gọi nàng thức dậy lúc hừng đông” (Afanasy Fet): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nắng mai lên đừng gọi con dậy nhé,
Con ngủ êm đềm say nhất lúc rạng đông!
Bình minh thở nhẹ nhàng trên ngực trẻ,
Đôi má lúm đồng tiền đang rực hồng.

Cả chiếc gối dưới đầu con nóng bỏng,
Giấc mơ mệt nhoài trăn trở nóng theo.
Hai bên mặt thiên thần trong giấc ngủ
Dài tới vai tóc kết bím sẫm màu.

Mà đêm muộn hôm qua bên cửa sổ
Con trầm ngâm ngồi mãi thật là lâu.
Con nhìn theo những đám mây u ám,
Và vầng trăng trôi nổi phía trên đầu,-

Khi ánh trăng càng rạng ngời toả sáng,
Giọng hoạ mi càng thánh thót đua theo,
Con cứ thế càng ngày càng nhợt nhạt,
Trái tim con càng đau đớn thêm nhiều.

Vì thế nên buổi sáng trên ngực trẻ,
Trên đôi má con mới thật rực hồng.
Nắng mai lên đừng gọi con dậy nhé,
Con ngủ êm đềm say nhất lúc rạng đông!

Ảnh đại diện

“Xuân còn thắm - khu vườn đêm huyền bí” (Afanasy Fet): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Xuân còn thắm, — khu vườn đêm huyền bí
Bị phép màu ngoài trái đất bỏ bùa.
Tôi lặng im chậm rãi đếm bước đi
Cái bóng đổ dài dưới chân theo sát.

Con đường dưới bóng cây chưa tối hẳn,
Màu trời xanh còn thấp thoáng đó đây,
Tôi bước đi – gió mát thoáng hương bay
Phả vào mặt – và hoạ mi ca hát.

Tôi lại mơ những gì chưa có được,
Chưa có trong thế giới khổ nghèo này,
Ngực lại căng lên hơi thở mê say
Lại những muốn mở lòng ôm ai đó.

Sẽ đến lúc – rất nhanh thôi, có lẽ, –
Vạn vật lại khát khao sự hồi sinh,
Nhưng trái tim này sẽ không đập nữa,
Và thôi yêu, thôi dâng hiến hết mình.

Ảnh đại diện

“Cho bình minh vào mắt” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cứ để ánh bình minh soi vào mắt
Và hoạ mi cất tiếng hót vang trời,
Hãy để anh dù chỉ một lần thôi
Được ôm trọn thân hình em, em nhé.

Và lãng đãng con thuyền trôi như thế,
Lênh đênh trong bóng lau sậy đổ dài,
Em dịu dàng nép bên anh e lệ,
Nóng bỏng dâng đầy khao khát trên môi.

Nào hãy hát lên, hát nữa em ơi,
Để bản tình ca vang lên mãnh liệt,
Hoạ mi đêm cũng không sao sánh được
Em đẹp hơn, em duyên dáng hơn nhiều!...

Ảnh đại diện

“Tôi mục đồng, tôi có toà cung điện” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi chăn bò, cung điện của tôi đây
Giữa những cánh đồng xanh gợn sóng,
Trên những sường đồi thoai thoải dốc,
Ríu rít chim ca hôm sớm vui vầy.

Những đám mây cuồn cuộn bọt vàng hây
Dệt đăng ten trên rừng xanh bát ngát.
Trong bóng núi lơ mơ im giấc mộng
Tôi nghe tiếng rừng thông khẽ thầm thì.

Những cây dương lấp lánh ánh sương rơi
Trong bóng tối mờ hoàng hôn đến.
Tôi chăn bò; này đây bao cung điện,
Trong mềm dịu sắc xanh những cánh đồng.

Lũ bò cùng tôi trò chuyện thật lâu
Bằng ngôn ngữ những cái đầu lúc lắc.
Rừng sồi rậm ngả cành bên suối mát
Gió đưa hương bay khắp cánh đồng.

Tôi quên hẳn những khổ đau trần thế,
Gối đầu trên đống củi giấc say nồng.
Tôi nguyện cầu với ánh bình minh thắm
Và chịu lễ thánh ban bên suối trong.

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (I) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đẹp như em anh chưa hề gặp trong đời
Nhưng anh vẫn giấu trong lòng mình một chút
Không xấu đâu em, cái ghen theo nghĩa tốt,
Em lặp lại anh thời tuổi trẻ, em ơi.

Em nói với anh lời của hoa đồng nội
Anh mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này.
Con bò nhà mình bây giờ ra sao nhỉ,
Vẫn như ngày xưa rơm khô nó buồn nhay?

Em cất lời ca, lòng anh êm dịu hẳn
Chữa cho anh lành bằng giấc mộng trẻ thơ.
Hẳn vẫn nồng nàn bên cửa sổ như xưa
Thanh lương trà thu về lá trút cành trơ.

Mẹ hát bài gì bây giờ khi kéo sợi?
Anh đã đi xa làng ta mãi mãi rồi,
Dù anh vẫn biết đỏ rực trời cơn bão
Thổi ngập hiên nhà mình những lá thu rơi.

Anh vẫn biết, thay cho bao niềm âu yếm
Thay cho lệ nhoà, khóc cô dâu bạc mệnh
Chỉ con chó già bị bỏ rơi ngoài ngõ
Tru khe khẽ nhớ về hai anh em mình.

Nhưng ngày xưa thôi cũng không cần quay lại
Bởi em chỉ được nhận khi đã muộn rồi
Như tình yêu, niềm vui, nỗi buồn tê tái
Chiếc khăn Riazan hằng mơ ước trên vai.

Ảnh đại diện

Đừng lảng vảng ở bên cửa sổ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa,
Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà.
Tình em trao anh từ lâu đã tắt,
Đừng khóc, anh. Hãy im lặng để rời xa.

Em xót thương anh với cả tấm lòng,
Việc gì đến anh nếu bớt phần nhan sắc?
Sao không để em yên khi tình đã cạn
Mà một mình anh khổ đau thế làm gì?

Em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa,
Dù giờ đây em chẳng thể yêu ai
Không phải tình yêu chút lòng thương hại,
Rời cửa sổ nhà em, anh chớ nấn ná hoài.

Quên đi nhé ngày xưa em bên anh,
Quên đi nhé một tấm tình nồng cháy.
Không phải tình yêu chút lòng thương hại.
Rời cửa sổ nhà em, xin chớ quá đau lòng.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối