Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Trước khi anh bỏ đi không trở lại” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trước khi anh bỏ đi không trở lại,
Thêm lần cuối hãy soi bản thân mình.
Xin mỉm cười, quên hết và tha thứ,
Đừng tuyệt giao với hạnh phúc, nhé anh.

Ảnh đại diện

Mèo (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chúng tự đến bên ta khi cái nhìn
Trong mắt ta không nhuốm màu đau khổ.
Khi nỗi đau về – Chúng không còn đấy nữa:
Trái tim mèo không biết gì là xấu hổ!

Thật nực cười, phải thế không, thi sĩ,
Người ta nuôi, dạy chúng thành mèo nhà.
Nhưng chúng chạy, phận nô lệ tránh xa:
Trái tim mèo không chấp nhận làm nô lệ!

Ta có dụ thế nào, gọi thế nào cũng vậy,
Chiều chuộng đến đâu trong ấm áp no nê,
Một giây thôi – chúng đã lại trốn đi.
Trong trái tim mèo tình yêu không tồn tại.

Ảnh đại diện

“Ôi chuông nhỏ tiếng ngân trong như bạc” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chuông nhỏ rung lên trong ngần tiếng bạc,
Ta mơ ư? Hay là ngươi đang hát?
Ánh sáng từ tượng thánh má hồng kia
Đọng trên đôi mi ta như vàng dát.

Ta không còn là chàng trai mới lớn
Trong hào quang tiếng vỗ cánh thiên thần.
Giấc mơ ta thật vui sướng dịu hiền
Về miền rừng thưa mọc lên nơi khác.

Ta không cần tiếng thở dài dưới mộ,
Chẳng song hành bí mật với ngôn từ.
Chuông nhỏ ơi, hãy dạy ta cách nhé
Ngủ thiếp luôn không tỉnh dậy bao giờ.

Ảnh đại diện

“Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cơn mưa chiều qua chưa khô hẳn –
Trong cỏ mềm nước đẫm màu xanh!
Ruộng đất bị bỏ hoang buồn bã
Rau muối héo mòn cả thân cành

Lang thang theo phố qua vũng nước,
Ngày thu sao ngắn ngủi hoang tàn.
Tôi muốn tìm những nét thân thương
Của anh trong từng người tôi gặp.

Ngày càng bí ẩn, ngày càng đẹp
Miền thẳm xa anh dõi mắt nhìn.
Dành cho anh hạnh phúc riêng còn
Và tình bạn chúng ta chung thuỷ.

Nếu tử thần đến theo ý Chúa,
Đưa tay khép chặt cặp mắt anh,
Tôi thề làm chiếc bóng trên đồng
Đi theo anh và theo cái chết.

Ảnh đại diện

“Bão tuyết khóc, như cây vĩ cầm Zigan” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bão tuyết khóc như cây đàn lang bạt.
Em quá xinh, mà nụ cười ác nghiệt.
Chẳng lẽ ta ngập ngừng vì mắt biếc?
Cần quá nhiều và chẳng cần gì sất.

Ta với em xa vời, đầy khác biệt –
Em trẻ trung, ta từng trải đủ rồi.
Hạnh phúc chỉ cho bọn trẻ hưởng thôi,
Ta – ký ức nát nhàu đêm bão tuyết.

Bão rên như cây đàn – ta không khóc.
Nụ cười em làm bão tuyết nổi trong tim.

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (II) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thế gian này có nhiều mèo, anh biết,
Anh với em chẳng đếm hết được mà.
Trái tim còn vấn vương vườn đậu biếc
Ngôi sao xanh còn reo tận cao xa.

Ngủ hay thức, tỉnh hay mơ không rõ,
Nhưng từ xưa anh vẫn nhớ lắm mà –
Con mèo con lim dim trên gác nhỏ,
Và nhìn anh với đôi mắt thờ ơ.

Vào thời ấy anh vẫn là thằng nhóc,
Còn con mèo theo nhịp hát của bà
Nhảy xổ đến, chẳng khác gì con hổ,
Vồ cuộn len vừa rơi xuống sàn nhà.

Qua mất rồi. Bà thành người thiên cổ
Một vài năm như thoáng chốc vụt trôi.
Từ con mèo chỉ còn chiếc mũ thôi,
Ông dùng mãi cho đến khi hỏng nát.

Ảnh đại diện

“Tôi lặng ngắm bầu trời và đồng ruộng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi lặng ngắm bầu trời và đồng ruộng –
Bát ngát mênh mông đâu cũng thiên đường.
Chưa cày vỡ, ôi xứ sở quê hương,
Đã hứa hẹn ngập chìm trong lúa chín.

Trong những cánh rừng thưa chưa ai đến
Đàn theo đàn, gia súc sẽ sinh sôi,
Đỉnh núi cao cây cối phủ xanh tươi
Nguồn nước vàng sẽ tuôn tràn khắp nẻo.

Ồ, tôi tin, gã nông phu cùng cực
Sẽ có ngày được nhận lại đủ đầy
Dòng sữa ngọt thơm được rót từ tay
Một ai đó thật dịu dàng bù đắp.

Ảnh đại diện

“Chiều khói toả, con mèo mơ màng ngủ” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chiều khói toả, con mèo mơ màng ngủ
Vẳng đâu đây tiếng ai đó cầu kinh.

Lay động ánh chiều, cuồn cuộn sương dâng,
Rèm đỏ buông che hờ ô cửa chạm.

Tơ nhện bay từ nhà kho vàng óng.
Rúc rích gần xa tiếng chuột gặm trong buồng…

Ngoài bìa rừng lúa mì thu từng bó,
Những cây thông như mũi giáo vút lên.

Rừng thưa toả mùi thơm trong sương lạnh…
Thư thái và thật mạnh mẽ trong lòng.

Ảnh đại diện

Hồi tưởng (II) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngoài cửa sổ, bên cổng
Bão tuyết hú liên hồi,
Cụ già trên lò sưởi
Nhớ tuổi xuân một thời.

”Những ngày ta từng sống
Không biết đến buồn phiền,
Chỉ ngày ngày ca hát
Và quậy phá liên miên.

Giờ sao gọi là sống?
Ta mòn mỏi qua ngày,
Đôi lúc cũng hồi tưởng
Nỗi buồn chỉ thêm dày.

Một thời ta phong độ,
Thôi thế cũng là xong.
Những ngày xưa đâu thể
Kéo dài như ta mong.

Thôi đủ rồi cụ ạ,
Khỏi cấn cá trong lòng,
Cuộc đời này hữu hạn,
Xuống mộ nữa là xong.

Ừ thì thôi, ta biết,
Ta chấp nhận, gì đâu.
Trẻ mấy rồi thì cũng
Sẽ già, sẽ biết đau”.

Ngoài cửa sổ, cạnh cổng
Bão tuyết hú liên hồi,
Cụ già trên lò sưởi
Buồn bã thiếp ngủ rồi.

Ảnh đại diện

Tình yêu (Vera Inber): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em đã quên rồi: đôi mắt, dáng người, giọng nói,
Nụ cười khi chúc ngủ ngon;
Nhưng trong em tình yêu vẫn còn,
Như hạt mẩy tạo thành bông lúa.

Nhưng lòng em vẫn trĩu nặng rối ren. Hỡi người đang đi ngang cửa,
Đi hẳn đi, hãy đi nhanh, đừng trở lại thêm lần nữa.
Trong em còn vẹn nguyên, chưa thể vượt qua,
Một tình yêu rực lửa.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối