Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Quê hương thân yêu! Trái tim mơ mộng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Miền quê mến yêu ơi! Tôi mơ thấy
Từng xấp nắng vàng lấp lánh mặt hồ.
Giá tôi được hoà ca cùng xanh mướt
Những cánh rừng trăm giọng lá biếc khua.

Trên bờ ruộng, trên những hàng rào nhỏ
Rau muối, nham lê mọc xanh tốt bời bời
Cành liễu rủ mềm – những nữ tu hiền dịu
Cây nối tiếp cây như tràng hạt sóng đôi.

Hơi nước dựng từ mặt đầm lặng lẽ
Cuồn cuộn bay hoà lẫn với tầng mây.
Tôi lặng lẽ cất dành cho ai đó
Trong tim mình những suy nghĩ đắm say.

Tôi đón nhận, tôi chào mừng tất thảy,
Tôi sướng vui, hạnh phúc được giãi bày.
Tôi đến với miền đất này là để
Một ngày kia tôi sẽ sớm chia tay.

Ảnh đại diện

Hai con mèo con (Samuel Marshak): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hai con mèo con cãi nhau trong xó tối.
Bà chủ bực mình, bèn vớ ngay cái chổi
Và quét hai thằng ra khỏi bếp nhà mình,
Ai đúng ai sai, bà chẳng thiết phân minh

Mà chuyện xảy ra lúc đêm đông, tháng giêng.
Hai con mèo con đứng giữa sân, lạnh cóng.
Chúng đành cuộn mình trên bậc đá, ngoài hiên,
Tay che mũi và đắng lòng chờ kết cục.

May bà chủ thương tình, mở hé cửa ra.
– Nào, giờ còn dám cãi nhau không, lũ nhóc?
Hai đứa cùng cúp đuôi, nem nép vào nhà.
Lắc mình rũ tuyết ướt khỏi bộ lông xù,
Và cuộn vào nhau trên bếp lò, thiếp ngủ.
Còn bão tuyết ngoài kia nổi đến sáng, mịt mù.

Ảnh đại diện

Mùa hè rớt (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có một mùa mà sắc màu lạ lắm
Nóng dịu đi, mặt trời như nhạt bớt.
Nhân gian gọi – chút nắng mùa hè rớt,
Đẹp nồng nàn chẳng kém lúc xuân về.

Rất nhẹ thôi, chỉ như lướt bay qua
Những vết tơ đã chạm vào gương mặt…
Đàn chim muộn vẫn còn cao giọng hót,
Hoa cuối mùa nở lộng lẫy, bồn chồn!

Tạnh hết rồi những mưa rào cuồng nộ,
Đồng đất lặng thầm cũng dâng hiến hết rồi…
Thường hạnh phúc – một cái nhìn là đủ,
Ghen sâu hơn, dù ghen cũng ít thôi…

Mùa hè anh minh hào phóng cuối đời,
Ta giang tay vui mừng đón nhận ngươi.
Ở nơi nào, tình yêu của ta ơi?
Rừng lặng câm, nghiêm khắc ánh sao trời…

Anh thấy đấy – mùa sao rơi đang qua,
Và, hình như, giờ biệt ly đã điểm…
Còn em mãi đến bây giờ mới biết
Cách yêu, thương, tha thứ để lìa xa…


Dịch giả sửa lại khá nhiều so với bản dịch trước đó.
Ảnh đại diện

Ghềnh đá (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ghềnh đá khổng lồ mở vòm ngực rộng,
Đón mây vàng trú tạm một đêm thôi.
Vừa rạng sáng đám mây lên đường sớm,
Trên nền biếc xanh vui vẻ đùa chơi.

Vết ẩm mờ nơi đám mây vừa ngủ
Vương trong nếp đá nhăn mãi không khô.
Đá cô đơn một mình trong hoang mạc
Và khóc thầm nặng trĩu những suy tư.

Ảnh đại diện

“Lá đỏ – những đoá mùa thu” (Bulat Okudzhava): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lá đỏ là những đoá hoa thu.
Không phải thứ hoa bán đầu phố, ngã tư,
Không phải thứ hoa cứ sáng ra em hái
Bình dị, giản đơn, không băn khoăn khắc khoải.
Màn sương sớm phủ lên chúng như làn khói.
Và mong manh lớp băng chống chếnh tình cờ.
Chúng còn vô danh, và chúng chẳng bao giờ
Cạnh tranh nổi với nụ cười con gái.
Ngày lại ngày chúng cứ bay, bay cao mãi,
Nhưng tôi biết rằng sẽ đến một ngày, rất chóng thôi
Dòng lá đổ sẽ ngăn những con tàu trễ nải,
Và người ta nhìn qua cửa sổ, rùng mình:
Những chiếc lá cứ bay, lật qua lật lại.
Để ngọn gió lành bứt chúng ném xuống đường,
Khoe gia tài của tháng chín đẫm hương,
Khoe vẻ đẹp và mùa màng hào phóng.
Những đám cưới đó đây. Sắc màu đầy ắp.
Bàn tiệc rộn ràng vui tươi và nóng bỏng.
Và nước nho, đỏ như máu của đất, chảy tràn,
Trong những thùng gỗ kín cứ sục sôi và thở than
Trăn trở trong nỗi cô đơn,
Trào ra thành tiếng ồn đòi ánh sáng…
Không, mùa thu đâu có gì buồn hơn lúc xuân sang,
Nỗi buồn của mùa thu chỉ là do thi nhân cảm tác.

Ảnh đại diện

Alionushka (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

1

Khi mùa xuân bát ngát xanh
Bồi hồi ấm lên lần nữa —
Tôi làm Alionushka
Ra bờ vực ngồi than thở.

Xung quanh bạch dương đau khổ
Cam chịu chôn chân, nghiêng mình.
Hoàng hôn dần buông bảng lảng
Như tấm ren nhẹ vô hình.

Dưới vực sâu trong văn vắt
Nước mùa xuân đọng hững hờ.
Khổ thân em trai tôi quá,
Đáy vực em nằm bơ vơ.

Đá sắc cạnh đè trên ngực
Nào phải đá thường quanh đây…
Ivan, Ivan yêu dấu
Sao em ra nông nỗi này?!

Ivan, Ivan của chị,
Tươi sáng, đẹp hơn ban ngày, –
Bị người ta dìm chết đuối,
Còn nghe tiếng chị không đây?

Em bé bỏng, em vô tội,
Bị đời lừa gạt, dối gian –
Có khi nào em trở lại,
Ivan ơi, hỡi Ivan?

Những cây bạch dương cam chịu
Lặng im đau khổ xung quanh.
Và hoàng hôn buông bảng lảng
Như tấm ren nhẹ vô hình…

2

Bằng giọng thú hoang, như thể phát cuồng,
Từ sáng sớm tôi đã gào vỡ ngực:
«Alionushka, lương tâm trong sạch,
Hãy trả lời em, chị dấu yêu ơi!

Trong sân rộng sẽ cháy bùng đống lửa,
Lưỡi dao nhọn được mài lúc chiều rơi.
Tìm lại cho em lốt người nhé chị,
Alionushka, chị của em ơi.

Không sợ chết, không sợ gì ngọn lửa —
Sợ chết trong lốt thú hãi hùng thôi.
Em xin lỗi đã không vâng lời chị!
Giải độc nguyền cho em nhé, chị ơi.

Em xin lỗi, khi chỉ vì cơn khát,
Lúc đêm khuya em uống mãi không thôi
Ngụm nước đọng trong dấu chân loài thú…
Thứ nước kinh hoàng đã bị nguyền rồi…»

Và chị tôi trả lời: «Em gái ạ!
Biết sửa làm sao cái ác của cõi người.
Một hòn đá nặng đè trên ngực chị.
Và váng rêu đen che kín mắt rồi…»

…Nhưng tôi vẫn như phát cuồng, gào thét,
Kệ nỗi kinh hoàng trong tim thú trào lên…
Biết đâu Alionushka đến cứu,
Phần lương tâm đang lưu lạc của em?

Ảnh đại diện

“Từ sau đảo ra chỗ dòng nước xiết” (Dmitriy Sadovnikov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Từ sau đảo ra chỗ dòng nước xiết
Dăng hàng bơi trên bát ngát sóng lừng
Những con thuyền trang hoàng lộng lẫy,
Mũi thuyền cao lướt tới thật ngang tàng.

Trên thuyền đầu tiên Stenka-thủ lĩnh,
Sánh vai cùng người đẹp rạng ngời,
Thủ lĩnh đang lúc làm đám cưới
Ông rất vui và đã chuếnh choáng say

Còn cô dâu cứ cúi đầu nhìn xuống,
Hốt hoảng thất thần, tái nhợt mặt mày,
Cứ im lặng mà nghe mà nhớ lấy
Những lời của thủ lĩnh nói lúc này.

Sau lưng họ lính thì thào bàn tán:
“Thủ lĩnh bỏ ta vì vợ mới rồi,
Mới chỉ ngủ có một đêm bên vợ,
Sáng ra xỏ nhầm váy hẳn thôi”.

Lời chế nhạo cùng tiếng cười khúc khích
Nào ngờ tới tai vị thủ lĩnh ba quân.
Và ông đưa cánh tay mình mạnh mẽ
Ôm ngang eo cô dâu đẹp tuyệt trần.

Đôi lông mày nhánh đen cau lại,
Bão tố kinh hồn sắp sửa diễn ra.
Dòng máu nóng cuộn trào tuôn chảy,
Vằn lên trong đôi mắt dữ dằn kìa.

– Ta sẽ không một chút nào luyến tiếc,
Kể cả đầu ta, nếu đã thấy cần! –
Một giọng nói cất lên át sóng
Nghe rền vang hai bờ của khúc sông.

“Volga-dòng sông cái, Volga,
Sông-Mẹ hiền của đất nước Nga,
Quà cống nạp mẹ vẫn chưa được nhận
Từ tay người Cô dắc sông Đông mà!

Để từ nay bất hoà không còn nữa
Giữa những người cùng chí hướng tự do
Volga hỡi, ơi Volga, dòng sông Mẹ
Hãy nhận vào lòng người đẹp của ta!”

Chỉ một cái vung tay mạnh mẽ
Ông nhấc bổng người đẹp lên rồi
Thẳng tay ném nàng vào sóng biếc
Đang vô tình cuồn cuộn lớp lớp trôi.

“Này anh em, chiến hữu, sao buồn thế?
Này Finka, thằng quỷ, nhảy múa nào!
Hãy cùng cất lên bài ca dũng mãnh
Tưởng nhớ nàng, hồn đã ở nơi nao!”

Từ sau đảo ra chỗ dòng nước xiết
Dăng hàng bơi trên bát ngát sóng lừng
Những con thuyền trang hoàng lộng lẫy,
Mũi thuyền cao lướt tới thật ngang tàng.

Ảnh đại diện

“Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tạm biệt nhé, bạn ơi, thôi chia tay!
Trong tim tôi luôn có bạn sum vầy.
Hãy tin cuộc chia ly tiền định
Hứa cho ta được tái hợp mai này.

Tạm biệt nhé, lặng câm, chẳng cầm tay
Bạn đừng buồn, đừng ủ rũ nhíu mày.
Chết nào có mới trên dương thế,
Sống chẳng mới hơn, bạn có hay.

Ảnh đại diện

“Bé yêu ơi, đời em khiến anh khóc nhiều lắm đấy” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bé yêu ơi, đời em khiến anh khóc nhiều lắm đấy,
Đêm, hàng đêm nỗi buồn trong anh cứ mãi dâng đầy…

Anh biết, sắp rồi, sắp rồi mà, khi đã cạn ngày,
Họ mang anh chôn trong tiếng nhạc bát âm vang dậy …

Vải trắng liệm anh từ cửa sổ nhà em sẽ thấy,
Nỗi muộn phiền lặng câm sẽ khiến tim em thắt lại…

Bé yêu ơi, anh khóc nhiều vì những tâm tình nồng cháy,
Và biến thành ngọc trai nên nước mắt anh thôi chảy…

Gom góp chúng vào anh xâu chuỗi vòng tặng cho em đấy,
Hãy đeo lên cổ mình để nhớ anh mãi nghe em!

Ảnh đại diện

“Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cơn gió bạc hú triền miên không dứt.
Trong tiếng tuyết mềm như lụa thầm thì.
Lần đầu tiên trong tâm tôi nhận thấy –
Bởi trước đây tôi chẳng nghĩ suy gì.

Những ô cửa cứ mục ruỗng ẩm xì,
Ta kệ thôi, cũng không buồn không tiếc.
Ta vẫn yêu cuộc sống này da diết,
Như mối tình đầu khi vừa mới biết yêu.

Nàng đưa mắt, cười lặng lẽ diễm kiều –
Ta cuống lên. Ôi đôi vai đẹp thế!
Xe tam mã xóc hoài, đường xấu tệ,
Nhưng ta vẫn trên xe, vẫn lao đi.

Ôi vận may và hạnh phúc của ta!
Cái hạnh phúc đắm say trong nhân thế.
Đời ai đã từng một lần rơi lệ
Nghĩa là vận may tuột mất bẽ bàng.

Sống cần vô tư, sống phải nhẹ nhàng,
Nên tiếp nhận mọi điều như vốn thế.
Trên những cánh rừng, chính vì lẽ đó
Cơn gió bạc hú triền miên, triền miên.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối