Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa đỗ quyên (Kim So-wol): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi em không còn muốn gặp anh,
Anh sẽ lặng im để em đi.

Anh sẽ đến Ninh Biên, núi Dược Sơn
Gom hết đỗ quyên về
Mang xác hoa mềm rải trên đường
Để từng bước chân em thêm đẹp lúc biệt ly.

Khi em không còn muốn gặp anh,
Anh thà chết chứ không nhỏ lệ.

Ảnh đại diện

Ngày chiến thắng (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngày Chiến thắng dịu dàng, đầy sương phủ,
Khi bình minh toả ánh hồng rạng rỡ,
Mùa xuân muộn mằn, như goá phụ ân cần,
Nấn ná bên mồ người chiến sĩ vô danh.
Nàng thận trọng quỳ, và nhẹ nhàng chậm rãi,
Thổi vào búp non, vuốt ve nhành cỏ mới
Nhẹ tiễn bướm xinh rời khỏi đôi vai,
Và bồ công anh đầu vụ chải thật tơi.

Ảnh đại diện

“Ta tình cờ gặp lại nhau trên phố” (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta tình cờ gặp nhau nơi góc phố.
Tôi đang bước nhanh – và chợt sững người
Gặp ánh chớp qua hàng mi đen nhánh
Cắt ngang miền bóng tối lúc chiều rơi.

Nàng mặc nhiễu, tà áo sa nhẹ bỗng
Gió xuân đùa quấn quýt mỗi bước chân,
Tôi vẫn tìm thấy nét xưa sống động
Mắt sáng tươi và gương mặt mến thân.

Nàng dịu dàng gật đầu chào khe khẽ,
Hơi quay đi che mặt tránh gió lùa
Rồi khuất bóng… Xuân tưng bừng trên phố…
Nàng đã quên – chuyện cũ cũng bỏ qua.

Ảnh đại diện

Đối thoại bên cây thông năm mới (Yuri Levitansky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

– Thế gian đang có chuyện gì, anh biết không?
– Thì đang giữa mùa đông.
– Giữa mùa đông ư, anh cho là thế, có phải không?
– Phải, tôi cho là thế, bởi chính tôi, với tất cả khả năng, đã để lại dấu chân đến những ngôi nhà của em, lúc sớm mai đang thiêm thiếp giấc nồng.
– Rồi chuyện gì sẽ đến, hồi sau?
– Sau đó là tháng Giêng.
– Tháng Giêng ư, anh nghĩ thế sao?
– Phải, tôi nghĩ thế mà, bởi chính tôi đây, đã từ lâu, đọc cuốn sách trắng phau, cuốn sách vỡ lòng cổ xưa với những bức tranh bão tuyết vũ vần.
– Thế, mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào?
– Là tháng Tư, tháng Tư sẽ đến.
– Tháng Tư đến, anh có chắc thế không?
– Phải, tôi chắc thế mà, nhất định rồi, bởi chính tôi đã nghe và đã kiểm tra, trong cánh rừng thưa, dường như ngay hôm nay, tiếng sáo đã vang ngân.
– Thế ta phải làm gì, anh có phân vân?
– Ta cứ sống thôi, và chọn vải hoa mát mẻ may những váy áo tuyệt trần.
– Anh có cho là chúng sẽ được mặc chăng?
– Tôi cho là chúng phải được may, là bởi vì bão tuyết dù có vần xoay, cũng không còn được lâu, chả còn được mấy ngày.
Thế cho nên nhân buổi tối hôm nay, cho phép tôi được mời em một điệu vals này, thưa quý cô, xin em hãy cầm tay.
Vầng trăng bạc, quả cầu thuỷ tinh xoay, và khách mời mang mặt nạ, tất cả cùng đang cuốn theo vòng tròn rồi đấy.
Đã bắt đầu rồi, điệu vals của chúng ta.
Nào, thưa quý cô, và – một-hai-ba, một-hai-ba, một-hai-ba, một-hai-ba…

Ảnh đại diện

“Quả chuông còn ngái ngủ” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Quả chuông còn ngái ngủ
Lay cánh đồng trở mình,
Mặt đất bừng tỉnh giấc
Mỉm cười chào bình minh.

Tiếng chuông lan hối hả
Chạm tới vòm trời xanh,
Âm vang lăn tròn mãi
Khắp rừng xa rừng gần.

Khuôn trăng ngà ngà trắng
Trốn xuống sau bờ sông
Nghe ngân nga tiếng nước
Vỗ bờ theo nhịp chân.

Thung lũng vẫn tĩnh lặng
Thoát khỏi giấc mơ màng,
Đâu đó ven đường lớn
Tiếng chuông dần dần tan.

Ảnh đại diện

“Nhành bất tử khô màu hồng nhẹ bỗng” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nhành bất tử khô màu hồng nhẹ bỗng
Mây ngổn ngang thô tháp phủ ngang trời.
Trong công viên duy nhất một cây sồi
Vòm lá non như không màu, thưa thớt.

Ánh hoàng hôn nửa đêm huy hoàng rớt
Trong nhà tôi chật chội nhưng êm đềm.
Về những điều kỳ diệu, thật dịu dàng
Hôm nay chim đã cùng tôi trò chuyện.

Tôi hạnh phúc. Với tôi, đầy thương mến
Con đường mòn thoai thoải chạy qua rừng.
Chiếc cầu cũ hơi xiêu đứng chênh vênh
Và thời gian phải đợi chờ sắp hết.

Ảnh đại diện

Tử đinh hương (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta hình dung – tổ ong nhộn nhạo,
Cao lương mỹ vị khắp cả vườn
Lưng tựa cao cao những ghế rơm,
Những con ruồi trâu đen đây đó.

Và đột nhiên phát ra lệnh nghỉ,
Người người khắp nơi đều dừng tay.
Tuổi trẻ xa trôi trong tổ ong đầy,
Và tử đinh hương bàng bạc nở.

Vọng tiếng xe và mùa hè đâu đó,
Sấm rền vang, cây cối bung chồi,
Và mưa rào lập tức được đưa
Vào bản ghi những huy hoàng lộng lẫy.

Và cỗ xe đã chất đầy đến nóc
Tiếng ầm vang căng chật cả vòm trời –
Một toà nhà sáp tím nhẹ chơi vơi
Vươn cao giữa những đám mây trôi nổi.

Và mây đen vần vũ chơi đuổi bắt
Ta nghe đâu đây tiếng người trên
Tử đinh hương phải đặt trong đĩa mỏng
Để héo bớt đi và hương trầm thêm.

Ảnh đại diện

“Con đường xa tít tắp” (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Con đường xa tít tắp
Trên đồng cỏ ngút ngàn
Gã đánh xe lạnh cóng
Đang trăng trối vội vàng

Sức lực đã cạn hết,
Cái chết đang đến gần…
Gã dặn bạn nối khố
Những ước vọng cuối cùng.

Có gì đừng để bụng,
Thôi chín bỏ làm mười,
Hãy chôn tôi, bạn nhé,
Nơi thảo nguyên xa xôi.

Đàn ngựa này, bạn ạ,
Đưa về cho cha tôi.
Thay tôi chào mẹ nhé,
Quỳ thấp dưới chân người.

Tôi còn người vợ trẻ,
Nhờ anh chuyển lời chào,
Cùng là chiếc nhẫn nhỏ
Từ đám cưới ngày nào.

Anh nhắn tới nàng nhé,
Để nàng đừng buồn nhiều,
Để nàng cùng người khác
Kết hôn trong thương yêu.

Về phần tôi, hãy nói,
Dù chết cóng giữa đồng
Tình yêu nàng tha thiết
Tôi vẫn mang trong lòng.

Ảnh đại diện

Tặng Natalia Rykova (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bị phản thùng, bán mua, trộm cắp làm tứ tán,
Đôi cánh đen chết chóc thoáng hiện rồi,
Bị nỗi buồn tham lam gặm nhấm đến tả tơi,
Nhưng tại sao đời ta vẫn sáng ngời?

Rừng ngoại ô lộng lẫy chưa từng thấy
Đẫm mùi hương anh đào dưới mặt trời,
Và đêm đến một vòm sao tháng bảy
Thêm nhiều sao nữa tận cao vời, –

Và điều thần kỳ đã tới đây, gần thế,
Gần những ngôi nhà cũ bẩn, đổ nửa vời…
Là điều gì còn chưa ai được biết,
Nhưng chúng ta mong mỏi đã lâu rồi.

Ảnh đại diện

“Ý tưởng nhiều thêm mệt, thôi xếp hết mộng mơ” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ý tưởng nhiều thêm mệt, thôi xếp hết mộng mơ
Em trông ngóng mùa đông, như chẳng ai đợi thế.
Chẳng có mưa đâu em – nhớ chăng lời anh hứa?
Nhưng vẫn mưa, mưa cứ triền miên đổ, anh kìa.

Em ngập ngừng nhìn qua khung cửa sổ – thẫn thờ
Em đang sống trong đời hay lãng đãng trong mơ.
Đời là giấc ngủ thôi – nhớ chăng lời anh nói?
Em thức đây, thấy mình vẫn sống, lạ lùng chưa…

Rồi mai em diễn tiếp vai của mình, anh ạ
Thêm một lần cười không đúng lúc thôi mà.
Tình yêu là nỗi đau – nhớ chăng lời anh nói?
Anh nhầm rồi, tình yêu là địa ngục của ta.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối