Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Em như ngọn cỏ trên đồng” (Ivan Surikov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em như ngọn cỏ trên đồng,
Mướt xanh mùa hè cỏ mọc;
Nỡ lòng nào ai mang hái,
Cắt ngang thân nắng héo khô.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đớn đau vô bờ!

Em như bông lúa trên đồng,
Cao cao mùa về nặng bông;
Liềm cắt ngang thân lúa đổ
Từng lượm ngổn ngang nằm chờ.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đớn đau vô bờ!

Em như quả dại trên đồng,
Chín đỏ hây hây đôi má
Ai nỡ bẻ cành, thu quả
Bó thành từng bó mang đi.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Em đâu dám ca thán gì!

Em là con yêu của cha,
Đoá hoa trong lòng của mẹ;
Nỡ lòng nào ai mai mối
Ép duyên cho một ông già.
Nỗi khổ một mình em chịu!
Phận em đành vậy thôi mà!

Ảnh đại diện

“Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi học được cách sống giản dị, khôn ngoan,
Cầu Chúa khi nhìn khoảng không cao vời vợi
Buổi chiều đi lang thang thật lâu trên phố
Mệt nhoài để quên những lo lắng cỏn con.

Khi nghe xôn xao trong khe lá ngưu bàng
Đỏ sẫm từng chùm quả thanh lương trà héo,
Về cuộc đời hữu hạn, phai tàn, tuyệt diệu
Tôi ghép vần cho những câu thơ ngợi ca.

Con mèo nhỏ đón khi tôi trở về nhà,
Thân mật liếm tay, kêu gừ gừ âu yếm.
Nhà máy cưa bên hồ rộng đã lên đèn
Ngọn tháp cao cao soi sáng khoảng trời đêm.

Thưa thớt một vài tiếng con cò tuyệt vọng
Kêu trên mái nhà phá vỡ cảnh lặng im
Tưởng như nếu bạn bè có tới gõ cổng tìm
Trong âm thầm đã chắc gì tôi nghe tiếng...

Ảnh đại diện

Chia tay (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đường dốc trước mặt tôi
Bóng chiều vàng sẫm lại
Mới ngày hôm qua thôi
"Đừng quên" – anh còn nài.

Chiều nay chỉ còn gió
Tiếng mục đồng ngân nga
Rừng tùng xào xạc lá
Bên suối nguồn xa xa

Ảnh đại diện

“Chẳng như bạn bè, anh không khen” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chẳng như bạn bè, anh không khen
Không giống kẻ thù, anh không nói xấu,
Anh để lại cho tôi hồn mình
Và bảo tôi: Giúp anh, em cất giấu.

Và thế là tôi quanh quẩn lo âu:
Nhỡ đột nhiên đến một ngày anh chết.
Thiên thần sẽ đến tìm tôi để nhận
Linh hồn anh về với Chúa trời.

Tôi sẽ giấu hồn anh thế nào đây?
Vì Chúa biết mọi điều tường tận.
Linh hồn từng hát ca và than khóc
Phải về bên người nơi cao xanh.

Ảnh đại diện

“Anh xưa dịu dàng, hay lo lắng, hay ghen” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chàng từng ghen tuông, lo lắng, dịu dàng,
Từng say đắm yêu tôi như rực rỡ nắng vàng.
Để chim nhỏ thôi đừng hát về quá khứ
Chàng nỡ giết rồi, con chim trắng của tôi.

Vừa sập tối chàng vào phòng, van vỉ:
«Yêu anh nhé, hãy cười, và xin cứ làm thơ!»
Tôi một mình chôn con chim nhỏ bé
Bên giếng hoang lạnh lẽo một nấm mồ.

Hứa với chàng rồi nên tôi không than khóc
Nhưng trái tim như hoá đá thẫn thờ,
Tôi như vẫn nghe trong không gian lạnh vắng
Tiếng chim ca ngọt ngào những ngày qua.

Ảnh đại diện

Ngày 8 tháng 11 năm 1913 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trời rực rỡ nắng vàng
Căn phòng đầy ánh sáng
Em dậy và chợt nhớ:
Hôm nay – lễ của chàng

Thế nên ngoài song cửa
Tuyết phủ ấm dặm ngàn
Vốn thường xuyên thao thức
Đêm qua em ngủ ngon

Ảnh đại diện

Ngày 8 tháng 11 năm 1913 (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mặt trời rót nắng vàng trong suốt
Căn phòng đầy ánh sáng lung linh.
Em tỉnh dậy để rồi chợt nhớ:
Hôm nay ngày lễ của anh.

Phải chăng vì thế mà vạn dặm
Ấm áp tuyết phủ ngoài song.
Vì thế vốn thường xuyên mất ngủ
Đêm qua em được ngon giấc lành.

Ảnh đại diện

Ngày hăm mốt. Đêm. Thứ hai (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm. Thứ hai. Ngày hai mươi mốt.
Bóng tối đầy trên khắp kinh thành.
Ai vô công rồi nghề nên bịa đặt:
Thế gian tồn tại một mối tình.

Phần vì biếng lười phần vì buồn bã
Thế nhân tin, và cứ thế sống qua:
Chờ từng cuộc hẹn, sợ lìa xa
Và hát mãi những tình ca xưa cũ.

Chỉ với số ít thôi, bí mật hé lộ ra,
Và lặng câm bao trùm lên họ...
Vì tình cờ tôi hiểu ra điều đó
Từ bấy đến nay tôi như ốm giả vờ.

Ảnh đại diện

“Em vò đôi tay dưới tấm voan màu tối...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em giấu đôi tay dưới làn voan phủ…
“Sao hôm nay em nhợt nhạt thế em?”
– Bởi em chót đem muộn phiền cay đắng
Rót cho anh uống say mèm.

Sao quên nổi? Anh bước ra, lảo đảo
Đớn đau làm biến dạng đôi môi…
Em vội theo anh không chạm vào tay vịn.
Kịp đến bên anh khi đã tới cổng rồi.

Nghẹt thở, em kêu: “Em đùa đấy.
Mọi chuyện qua rồi. Anh đi, em chết mất thôi”.
Anh mỉm cười, bình thản và cay nghiệt
Rồi bảo em: “Tránh chỗ gió em ơi”

Ảnh đại diện

Bài ca của lần gặp cuối (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lồng ngực lạnh đi bất lực
Tôi dứt bước đi vẫn nhẹ nhàng.
Mang nhầm găng phải sang tay trái
Tôi rời cánh cửa nhà chàng.

Số bậc tưởng chừng nhiều lắm
Dù tôi vẫn biết chỉ có ba!
Mùa thu giữa rừng phong xào xạc:
“Nào, hãy ra đi, chết cùng ta

Số phận đỏng đảnh và cay nghiệt
Ta hiểu ra, ta đã bị lừa”.
Tôi đáp: “Còn ta, ta cũng vậy
Đợi ta cùng chết với mùa thu…”

Đấy là bài ca cho lần gặp cuối
Trong bóng tối tôi ngoái lại ngôi nhà.
Nến còn cháy vàng trong phòng ngủ
Hắt sáng lên khung cửa thờ ơ.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối