Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quỳnh Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Tôi ngủ thiếp đi” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi ngủ thiếp đi
thật say
trước bình minh…

Thì đột nhiên
trái tim đập
thầm thì
trong lồng ngực.
Và chạm khẽ
bờ vai:
“Suốt ba chục năm qua
Tôi đã lặng im rồi.
Tôi muốn cất lên
tiếng nói…”

Mùa hạ cạn khô thiêu đốt
Mưa hoạ hoằn lắm mới thoáng qua.
Lồng ngực anh dù mỏng mảnh thôi mà,
Nhưng vẫn là cái lồng tù ngục!
Kìm kẹp tôi
Bóp nghẹt
hơn những đêm thâu!
Tôi vĩnh viễn cô đơn
Mà không hiểu
Đã đắc tội nơi đâu?
Tôi phập phồng – tôi sống,
Đếm từng ngày.
Hãy cho tôi ra ngoài!
Nào hãy cho tôi
tháo cũi sổ lồng!
Tôi sẽ mọc thêm cho mình đôi cánh
Và đủ sức chịu mọi khổ đau…”
Trái tim thổn thức – “Thả tôi ra!!”

Nhưng tôi nào biết phải làm sao?

Ảnh đại diện

Tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ai cũng biết: Yêu đâu phải chuyện đùa,
Yêu là tim loạn nhịp khi xuân đến,
Sống như ai kia, đắn đo, đầy toan tính,
Thật ngu ngơ, xuẩn ngốc khôn cùng.

Những giấc mơ xuân để làm gì chứ?
Cần cho ai lối nhỏ dưới ánh trăng?
Và vì sao hàng rong cứ mùa xuân
Chở hoa bán cho những đôi tình tứ?!

Khi trong ta tình yêu không nảy nở,
Thì lang thang đi dạo có nghĩa gì.
Không tình yêu, có lẽ đám hoạ mi
Đã bỏ ta để diễn trên sân khấu.

Ai cần dạo chơi, ai cần tĩnh lặng
Khi ánh nhìn không còn đượm lửa tình.
Vô ích làm sao hỡi mảnh trăng xanh
Dần gỉ sét như nằm trên gác bếp.

Nghĩ mà xem: Chẳng còn tình nào hết.
Đêm nhân gian ngon giấc chẳng nghĩ suy,
Dậy chẳng cạo râu, cứ việc chén cho no,
Thôi không cần đọc thơ và thổn thức…

Ôi không, vì vầng trăng kia vẫn sáng
Và hàng đêm ghi ta vẫn nỉ non,
Và mỗi khi xuân đến sức căng tràn
Tay trong tay ta lại vào vườn dạo.

Thôi hãy sống đừng nghi ngờ nhé bạn!
Yêu và tin, có gì khó đâu nào?
Để khàn giọng không phải là vô ích
Bầy hoạ mi thổn thức dưới ngàn sao!

Ảnh đại diện

Cảm ơn (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Vì những giày vò bị giấu kín của khát khao,
Vì vị đắng của lệ nhoà, vì độc dược nụ hôn trao,
Vì bạn bè vu oan, vì kẻ thù báo oán
Vì nhiệt huyết sớm phí hoài tiêu tán
Vì tất cả những gì tôi thất vọng trong đời,
Em thu xếp giùm tôi nhé, em ơi,
Để tôi không còn phải ơn em lâu hơn nữa.

Ảnh đại diện

Mùa hè rớt (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lộng lẫy diệu kỳ toả ánh sáng khắp nơi
Hè của đôi ta thêm một lần trở lại.
Ôi cuối hè, cuối hè hằng mong đợi –
Hơi ấm, tơ giăng, lấp lánh nắng cười.

Đồng cỏ bạt ngàn lại đón sương rơi,
Ta lại dõi theo tiếng phong cầm mời gọi.
Bạch dương lại điểm trang hoa văn mới
Ngọn cỏ cao cao nở thêm một nhánh hoa.
Đâu đây lại nghe thánh thót tiếng ghita.
Đống lửa lại hồng, sao lửa bay cao vút.
Lại thơ, lại tình, lại bao lời thề thốt,
Ta lại cùng nhau khám phá những diệu kỳ.

Lại gọi mời – đường đẫm ánh trăng khuya,
Và bình minh rực hồng hẹn chờ phía trước.
Lại sống động như xưa căn chòi gác
Nhớ bó hoa đầu tiên ta trao đến tay người.

Lộng lẫy diệu kỳ toả ánh sáng khắp nơi
Hè của đôi ta thêm một lần trở lại.
Ôi cuối hè, cuối hè hằng mong đợi –
Hơi ấm, tơ giăng, lấp lánh nắng cười.

Ảnh đại diện

Đâu đó chốn xa xôi (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta xin, dù chỉ một lát thôi,
Nỗi đau ơi hãy rời xa ta nhé,
Từ nơi đây dù xa cách dặm trường
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về ngôi nhà cũ thân thương.

Bến bờ xưa, xin người hãy hiện hình
Dù thấp thoáng thôi như một đường chỉ mảnh
Bến bờ dịu dàng, bến bờ xa vắng
Ước gì ta bơi được đến bên người
Đến với người, dù chỉ một phút giây.

Ở đằng kia, đâu đó chốn xa xôi
Trong mảnh vườn thân thương bên sông nhỏ
Anh đào trĩu cành, từng chùm mọng đỏ
Và cơn mưa bóng mây dịu mát rơi rơi.

Ở đằng kia, đâu đó, chốn xa xôi
Trong ký ức đến tận giờ vẫn thế,
Vẫn ấm áp như ngày ta thơ bé
Dù ký ức ngủ sâu dưới những lớp tuyết dày.

Ơi giông bão, hãy rót cho ta nhé,
Miễn đừng chết thì thôi, ta muốn uống thật say.
Để lần nữa, như một lần sau cuối,
Ta nhìn trời cao, tìm lời đáp đâu đây.

Ảnh đại diện

“Trên địa cầu bé nhỏ đến thảm thương” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên Trái đất này nhỏ đến đáng thương
Đã từng có một thanh niên nhỏ bé
Thật khiêm nhường với việc làm lặng lẽ,
Anh luôn mang chiếc cặp nhỏ theo mình,
Lương dù ít vẫn hài lòng vui vẻ.
Một buổi sáng đẹp trời, bất thình lình,
Cuộc chiến tranh, nghe chừng cũng nhỏ,
Xộc thẳng đến nhà anh mà gõ vào cửa sổ.
Ngời ta phát cho anh khẩu tiểu liên.
Đôi giày lính đi vừa chân, cỡ nhỏ.
Chiếc mũ sắt vừa mái đầu thanh tú,
Và áo khoác ngoài – đúng cỡ - nhỏ thôi.
…Khi anh ngã xuống – không đẹp, chẳng hợp thời,
Miêng thét vang. Tiếng xung phong còn nghe đâu đấy.
Khắp trái đất này không tìm đủ đá hoa cương
Để tạc hết tầm vóc anh khi ấy!

Ảnh đại diện

“Con người ta cần ít lắm” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Con người ta cần ít lắm
Dễ có được nếu đi tìm.
Để bắt đầu chỉ cần biết
Một kẻ thù.
Và một người bạn trong tim.

Con người ta cần ít lắm
Miễn là có một con đường
Dẫn ta đi xa.
Một người mẹ thân thương.
Còn mãi – không bao giờ khuất.

Con người ta cần ít lắm
Một vốc sương mù biếc xanh
Sau tiếng sấm rền.
Sống một lần
Và chết chỉ một lần.
Tờ báo đọc trong bữa sáng
Như tất cả mọi người.
Một hành tinh, và chỉ một mà thôi
Là Trái Đất.

Có thế thôi.
Và con đường nối những vì sao,
Cùng ước mơ di chuyển cùng ánh sáng.
Tất cả đâu có gì nhiều,
Tất cả chỉ là chuyện vặt.

Nhận một phần thưởng nhỏ,
Đâu cần bục bệ gì cao.
Con người ta cần ít lắm,
Miễn là có một người
Ở nhà, chờ ta trở lại
Mong ta nôn nao.

Ảnh đại diện

“Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết đầy đồng, bàng bạc mảnh trăng trôi,
Miền quê ta chìm trong màu tang tóc,
Bạch dương trắng trong rừng run rẩy khóc,
Ai qua đời? Ai chết? Chẳng lẽ tôi?

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (IV) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên đời này anh là kẻ lãng du
Hãy vui vẻ vẫy chào anh, em nhé.
Giống như mảnh trăng thu kia lặng lẽ
Cứ dịu dàng mà sáng mãi thế thôi.

Anh nương vào ánh trăng, vào cái lạnh
Mà sưởi ấm mình lần thứ nhất trong đời.
Thêm một lần anh hồi sinh, hy vọng
Ở một tình yêu đã mãi pha phôi.

Đó là nhờ đồng làng ta phẳng lặng
Bãi cát rạng ngời ánh muối đậm đà.
Được như thế nhờ ai kia trong trắng
Và cho ai – lòng phiền muộn xót xa.

Chính vì thế suốt đời anh không dấu,
Anh với em cùng có một mối tình
Không riêng rẽ, không gì chia cắt nổi
Trên miền quê nơi mẹ đã sinh mình.

Ảnh đại diện

“Anh tiếc vì em không ướt dưới cơn mưa” (Joseph Brodsky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh tiếc vì em không ướt dưới cơn mưa
Đêm tháng bảy vịnh Baltic gió
Em đã không thấy vẻ diệu kỳ của những đường nét đó
Những con sóng thật dịu dàng nếu ta chạm bàn tay
Dải cát vàng, sỏi rải rác đó đây
Và phong cảnh vĩnh hằng nhiều thế kỷ.

Anh tiếc vì ta đã không cùng lên chuyến tàu
Băng qua một múi giờ
Theo chiều kim đồng hồ ngược lên vùng cực.
Không còn gì từ buổi liên hoan trong khoang tàu đóng kín
Ngoài kia phong cảnh đổi thay vun vút chạy ngược chiều
Và sáng ra ta tỉnh giấc không trong vòng tay yêu.

Anh đi qua hết các dấu phẩy và đến khi chấm hết lúc đêm khuya,
Địa chỉ. Bưu điện. Em đừng lo vì anh chẳng viết cho em thêm một dòng nào nữa.
Khẽ khàng hiếm hoi những tiếng động của đêm vọng tới tai
anh vẫn viết mà không chờ hồi âm những con chữ đang nhảy múa
Những ý nghĩ-gieo vần ánh sáng còn đây thanh âm còn đây
Mà tất cả đã phôi pha.
Những con số lịm tắt dần. Anh gọi chỉ để nghe giọng nói.
Kỵ sĩ lặng thinh. Kỵ sĩ lặng thinh và dòng sông trở nên chật chội
Giữa đôi bờ ốp đá hoa cương, anh yêu mà không cần đáp lại.

Trang trong tổng số 71 trang (706 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối