Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Ngọc Côn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bông hồng vườn (Jean Moréas): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Bông hồng vườn ta chẳng thiết nâng niu
Bởi dáng hoa khiêm nhường, không yểu điệu
Không được tắm trời xanh, không sương đượm
Giam trong bình, hoa đã trải sớm chiều

Sau một thời hàm tiếu và tung nở
Bị bỏ rơi, mệt mỏi, sắc hương mờ
Hoa chầm chậm rũ rơi, rơi từng cánh
Và thờ ơ, sống thác, thiết chi đời

Hãy lặng chấp nhận âm thầm số phận
Kỷ niệm kia sao đeo đuổi đường trần
Lòng ta chất trĩu thâm u, huyền bí
Bóng hồn hoa đè nặng mãi tâm can


Nguồn: Muôn điệu hồn tôi, NXB Thế giới, 2001.
Ảnh đại diện

Có những buổi chiều kỳ lạ... (Albert Samain): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Có những buổi chiều kỳ lạ
Mà những bông hoa có một tâm hồn
Mà hối hận phảng phất trời ngột ngạt
Mà trên tiếng thở than nặng nề làn sóng
Trái tim trao bí mật của cõi lòng
Có những buổi chiều kỳ lạ
Mà những bông hoa có một tâm hồn
Và những buổi chiều ấy
Tôi cất bước dịu dàng như phụ nữ

Có những ban mai rực rỡ
Như nàng tiên đầu lộng lẫy hoa hồng
Tâm hồn vui như róc rách nước sườn non
Trái tim ngân vang một trời thánh lễ
Thể xác tinh khôi, sáng trong trí tuệ
Những ban mai ấy
Tôi cất bước như trẻ thơ vui vẻ

Có những ngày ảm đạm
Mà mệt mỏi vì quá tự biết rồi
Mà trái tim già cỗi ôm nặng hận đời
Mà quá khứ thân thương sao giống hệt
Cảnh bài trí nhợt nhạt
Với quay cuồng một vai hề nhếch nhác
Có những ngày ảm đạm
Mà mệt mỏi vì gánh nặng sự đời
Tôi lom khôm như một cụ tổ thôi

Có những đêm trăn trở
Mà kinh hoàng đến day dứt dày vò
Mà tâm hồn lắng xuống đáy nội tâm
Tê tái và chơi vơi trên khủng khiếp vô cùng
Cảm thấy gió từ vực sâu thổi tới
Và bàng hoàng kinh hãi vội thoái lui
Có những đêm trăn trở
Và những đêm ấy
Trong bóng tối tôi như người thiên cổ


Nguồn: Muôn điệu hồn tôi, NXB Thế giới, 2001.
Ảnh đại diện

Tự do (II) (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Trên vở học sinh tuổi ngây thơ
Trên những hàng cây rủ bóng mờ
Trên thảm cát vàng, bông tuyết trắng
Ta viết tên người, ôi! tự do

Nhìn lại những trang giấy cũ càng
Những trang trinh bạch, trắng từng trang
Đá xanh, máu đỏ, tàn tro bụi
Tươi mãi tự do nét chữ vàng

Trên những vàng son sáng ảnh hình
Chiến bào cung kiếm thuở đao binh
Vương miện ngôi tôn triều đại cũ
Tự do muôn thuở nét uy linh

Trên hoang mạc và rừng thâm nghiêm
Trong tiếng vọng vang thời thiếu niên
Trên yoor chim non, cành kim tước
Ta gửi tự do mọi nỗi niềm

Trên dòng kỳ diệu những đêm thanh
Tấm bánh nuôi ta thời tóc xanh
MKuaf lại mùa qua trôi biền biệt
Tự do nét chữ còn sắt đanh

Cao vút trời xanh xanh bao la
Ao xưa hiu hắt, ánh dương tà
Hồ cũ lung linh trăng rỡn sóng
Tự do nét chữ chẳng phôi pha

Trên ruộng đồng xanh mượt khắp nơi
Trên tung bay cánh vượt chim trời
Trong những đêm dày điên đảo bóng
Tự do tươi nét chữ một thời

Trên bình minh thoáng rợn hơi sương
Nhấp nhô tàu lướt vượt trùng dương
Mơ màng sông núi cuồng phong thét
Tự do vang vọng tiếng thân thương

Trên áng mây mờ nhuộm sắc rêu
Màn mưa đậm nhạt phủ nắng chiều
Lướt mướt giọt mưa giông lả tả
Tự do tha thiết tiếng ta kêu

Lấp lánh hình xa với khối gần
Muôn màu thánh thót tiếng chuông ngân
Đất trời lộng lẫy muôn hồng tía
Tự do tươi nét đến muôn xuân

Này nhạt màu sương cỏ lối mòn
Lại dặm đường xa khuất núi non
Đến những quảng trường đông vui hội
Âm hưởng tên người thắm sắt son

Tự do, ta viết lên đèn khuya
Lên ngọn đèn tàn bấc lụi kia
Quây quần những nếp nhà ta ấy
Còn nhắc tên người trong đêm khuya

Trên ảnh hình chia sẻ cõi lòng
Bình hương lồng bóng góc cô phòng
Chiếu chăn lạnh lẽo hơi ai vắng
Hương vọng nơi người ta ngóng trông

Cả chút loài gia súc mến thương
Phàm ăn mà tình nghĩa lạ thường
Ra vào quấn quýt cùng chia sẻ
Tâm tình ta đó, thật thương thương

Trên thềm cổ kính ngôi nhà xưa
Ấp iu lưu niệm chút hương thừa
Bập bùng ngọn lửa thiêng ngày cũ
Ta viết tên người tự thuở xưa

Trên những vóc hình ta nâng niu
Khi hôn lên trán bạn yêu kiều
Khi đón những bàn tay đưa tới
Tự do son sắt vạn tín điều

Tựa cửa chờ mong những bất ngờ
Môi hồng hò hẹn chuyện sau, xưa
Vượt lên giây phút im lắng ấy
Ta gửi nơi người mọi ước mơ

Trên vạn ngôi nhà ta tan hoang
Trên muôn hải đăng sập, sóng tràn
Trên bức thành sâu lòng ta đó
Tự do mãi mãi còn ngân vang

Vắng lặng dù không một khát khao
Hoang tàn quạnh quẽ những hôm nào
Dù bước trên đường về cõi chết
Tự do ý chí vẫn nêu cao

Sau vạn hiểm nguy thuở chiến chinh
Trên thân tàn phế được hồi sinh
Mất dù mất hết, còn hi vọng
Tự do ghi tạc dạ đinh ninh

Và bằng uy lực của tên người
Xây lại đời ta vạn lần tươi
Tử sinh lẽ sống ta là thế
Tự do
Thắm thiết gọi tên người


Nguồn: Muôn điệu hồn tôi, NXB Thế giới, 2001
Ảnh đại diện

Cái chết của loài chim (François Coppée): Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Bên góc lửa đêm tôi thường suy ngẫm
Đến cái chết của chim trong rừng thẳm
Vào những ngày đông ảm đạm thảm sầu
Những tổ chim tội nghiệp bỏ hoang tàn
Vật vờ dưới một bầu trời xám ngắt
Ôi! kiếp chim rũ cánh lúc đông sang!
Vậy mà khi đến mùa hoa tím nở
Trên cỏ xanh tháng tư ta dạo gót
Nào đâu thấy chút xương tàn chim nhỏ
Phải chăng chim tìm nơi khuất chết ư?

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]